Con dâu cũ xuất hiện trong đám cưới con trai tôi với một món quà "sét đánh"
Đến ngày cưới, khi khách gần đông đủ, tôi bất ngờ thấy con bé xuất hiện.
Tôi năm nay 62 tuổi. Con trai tôi từng có một cuộc hôn nhân kéo dài gần bốn năm nhưng không có con. Hai đứa ly hôn trong yên bình, không tranh chấp, cũng không nói xấu nhau. Sau khi chia tay, con dâu cũ vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tôi mỗi dịp lễ Tết. Tôi biết con bé là người sống tình cảm, nhưng cũng nghĩ chuyện cũ nên khép lại để mỗi người có cuộc sống riêng. Một năm sau, con trai quen người mới rồi quyết định tổ chức đám cưới. Trước ngày cưới, tôi còn phân vân có nên báo cho con dâu cũ biết hay không, cuối cùng vẫn nhờ người quen gửi một lời vì dù sao hai đứa cũng từng là vợ chồng.
Đến ngày cưới, khi khách gần đông đủ, tôi bất ngờ thấy con bé xuất hiện. Nó mặc bộ váy rất giản dị, trên tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ. Tôi thoáng ngại vì sợ cô dâu mới chạnh lòng, nhưng con bé chỉ chúc mừng rất nhanh rồi đặt túi quà vào tay tôi, nói đó là quà cưới cho hai em và nhờ tôi giữ giúp. Tôi hỏi sao không đưa trực tiếp cho chú rể thì nó chỉ lắc đầu, bảo để sau hẵng mở rồi lặng lẽ ra về. Mọi chuyện diễn ra chưa đầy năm phút nên gần như không ai để ý.
Ảnh minh họa
Đến tối, khi tiệc đã tan, tôi mới nhớ đến chiếc túi giấy ấy. Bên trong không phải tiền mừng hay quà cưới như tôi nghĩ, mà là một phong bì hồ sơ của bệnh viện. Mở ra, tôi thấy một tờ giấy khám thai ghi tuổi thai hơn 5 tuần. Kẹp cùng là một mảnh giấy viết bằng tay, nét chữ của con dâu cũ: "Con xin lỗi vì chọn đúng ngày hôm nay mới nói. Đứa bé là kết quả của lần cách đây hơn một tháng, khi hai đứa vô tình gặp lại trong buổi họp mặt bạn cũ. Hôm đó cả hai đều uống quá chén. Sáng hôm sau, con nghĩ đó chỉ là một sai lầm nên không liên lạc nữa. Đến khi biết mình có thai thì anh ấy đã chuẩn bị cưới. Con không muốn phá hỏng hôn lễ, càng không muốn ép ai chịu trách nhiệm. Con chỉ nghĩ anh ấy có quyền được biết rằng trên đời này có một đứa trẻ là máu mủ của mình".
Tôi cầm mấy tờ giấy mà tay run lên. Cả đêm ấy tôi không ngủ được. Tôi nhìn sang phòng tân hôn của con trai, rồi lại nhìn tập hồ sơ trước mặt. Nếu đưa ngay cho con, đêm tân hôn sẽ trở thành cơn ác mộng của cả ba người. Nếu giấu đi, tôi lại cảm thấy mình đang tước mất quyền được biết của con và quyền được nhận cha của đứa trẻ chưa chào đời.
Đến giờ đã hơn một tuần trôi qua, tập hồ sơ ấy vẫn nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi. Con trai và con dâu mới vẫn về thăm bố mẹ như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn con dâu cũ không hề gọi điện hay nhắn tin thêm một lần nào. Tôi hiểu ý con bé. Nó không đến để níu kéo cuộc hôn nhân đã kết thúc, cũng không dùng đứa trẻ để đổi lấy một danh phận. Có lẽ điều duy nhất nó mong là người cha của đứa bé biết sự thật.
Tôi đã sống hơn nửa đời người, trải qua không ít chuyện buồn vui, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình thế khó xử như lúc này. Có những bí mật nói ra sẽ làm tổn thương rất nhiều người, nhưng giấu đi cũng có thể để lại một nỗi day dứt cả đời. Mỗi ngày nhìn con trai cười nói với vợ mới, tôi lại tự hỏi mình nên mở lời vào lúc nào, hay có lẽ người nên nói sự thật ấy không phải là tôi. Đến giờ, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời.