Tôi đang sống chung vui vẻ với con dâu thì con gái về ở cùng khiến nhà cửa đảo lộn, tôi phải nhắm mắt làm ngơ
Làm mẹ, ai lại đành lòng đẩy con ra ngoài đúng lúc con yếu đuối nhất.
Tôi có hai người con, một trai một gái, con trai lấy vợ được hơn 5 năm, vẫn sống cùng vợ chồng tôi. Con dâu tôi là người chậm chạp, ít nói, làm việc gì cũng từ từ chứ không nhanh nhẹn. Nhiều người nhìn vào bảo nó hiền quá thành ra vụng, nhưng tôi lại thấy như vậy cũng tốt.
Nó không khéo ăn khéo nói, nhưng biết quan tâm. Sáng nào cũng dậy sớm nấu cơm, đi làm về lại vào bếp, cuối tuần thì đưa tôi đi chợ, đưa bố chồng đi khám bệnh. Tôi với con dâu hợp tính, trong nhà hiếm khi có tiếng to tiếng nhỏ.
Nhưng từ ngày con gái lớn của tôi ly hôn, về sống cùng mà tôi thấy đau đầu. Lúc đầu tôi rất thương con, hôn nhân tan vỡ, tinh thần sa sút, người làm mẹ nào chẳng xót. Tôi bảo cứ ở nhà một thời gian, khi nào ổn định rồi tính tiếp. Nhưng chỉ hơn một tháng, không khí trong nhà đã khác hẳn. Con gái tôi hình như nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt em dâu. Thấy em dâu đi làm về mệt, ngồi nghỉ vài phút rồi mới nấu cơm thì bảo lười. Thấy em dâu nói chuyện nhỏ nhẹ thì bảo giả tạo. Thấy em mua ít hoa quả về cho cả nhà thì lại bảo, keo kiệt, tiết kiệm đến mức mua toàn loại rẻ tiền.
Ảnh minh họa
Ngày nào nó cũng sang phòng tôi ngồi than phiền, hết kể chuyện này đến chuyện khác, rồi bảo tôi là mẹ chồng mà không biết dạy con dâu, cứ để con dâu muốn làm gì thì làm. Tôi nghe mà chỉ biết thở dài. Những điều con gái kể, phần lớn tôi đều chứng kiến, nhưng câu chuyện trong mắt tôi lại hoàn toàn khác. Con dâu tôi đúng là chậm thật, nhưng chưa bao giờ cãi người lớn. Con gái tôi vô lý thế nào, tôi biết hết, và tôi cũng biết con dâu đang nhịn, nó nhịn vì không muốn gia đình thêm căng thẳng.
Còn con gái tôi thì sau cú sốc ly hôn, tính tình thay đổi hẳn. Nó dễ nổi nóng, hay cáu gắt, lúc nào cũng có cảm giác người khác coi thường mình. Có lẽ vì trong lòng còn nhiều tổn thương nên nhìn chuyện gì cũng theo hướng tiêu cực.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn bảo con gái ra ngoài thuê một căn phòng nhỏ mà ở. Không phải vì tôi hết thương con, mà vì tôi sợ nếu cứ tiếp tục như thế này thì căn nhà đang yên ổn sẽ chẳng còn bình yên nữa. Nhưng rồi mỗi lần nhìn con gái ngồi thẫn thờ một mình, đêm đến mất ngủ, tôi lại không nỡ mở lời. Nó vừa đổ vỡ hôn nhân, tâm lý còn bất ổn. Làm mẹ, ai lại đành lòng đẩy con ra ngoài đúng lúc con yếu đuối nhất.
Thế nhưng nếu cứ để mọi chuyện kéo dài, người chịu thiệt lại là con dâu, đứa con tôi không sinh ra nhưng đã nhiều năm tận tình chăm sóc vợ chồng tôi. Có những buổi tối, cả nhà vẫn ngồi ăn cùng một mâm, bề ngoài tưởng như bình thường, nhưng tôi chỉ mong bữa cơm ấy đừng có thêm một lời chê trách hay một ánh mắt khó chịu nào nữa. Tôi không biết mình nên tiếp tục bao bọc con gái thêm một thời gian hay phải nghiêm khắc để giữ gìn sự yên ấm của cả gia đình?