Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, chồng tôi thường gọi một cuộc điện thoại, nghe giọng người ấy mà tôi sôi gan

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Một lần tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, khi anh để loa ngoài.

Tôi lấy chồng được 7 năm. 7 năm không dài, nhưng đủ để tôi hiểu rằng có những thứ mệt mỏi không đến từ chuyện lớn, mà từ chính cái cách người ta so sánh mình với người khác, đặc biệt là người trong cùng nhà.

Chồng tôi tên Quân, hơn tôi 4 tuổi. Anh là người đàn ông hiền lành, biết làm ăn, có điều hơi yếu đuối và hay than vãn. Mỗi khi vợ chồng có chuyện gì không vui, thay vì ngồi lại nói chuyện với tôi, anh lại chọn cách gọi điện cho chị dâu anh - tức vợ của anh chồng. Tôi nghe quen cả giọng chị ấy rồi, chỉ cần anh nhắc “Chị ơi, em buồn quá…” là tôi biết, chuyện nhà mình lại sắp được mang ra kể cho thiên hạ nghe.

Có lần tôi mới cãi nhau với anh vì chuyện anh hứa sẽ đi đón con mà quên, con đứng chờ mưa ướt hết người. Tôi giận, nói vài câu nặng lời. Tối ấy, anh im lặng rồi đi ra ngoài ban công. Một lát sau, tôi nghe tiếng anh trong điện thoại: “Chị à, vợ em chẳng hiểu gì hết. Toàn gắt gỏng, nói năng khó nghe. Chị thì khác, anh Huy mà quên gì chắc chị cũng chỉ nhẹ nhàng thôi. Vợ em mà được nửa chị thì tốt biết mấy…”.

Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, chồng tôi thường gọi một cuộc điện thoại, nghe giọng người ấy mà tôi sôi gan- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi ngồi trong phòng mà thấy nghẹn. Hóa ra, mỗi lần chúng tôi cãi nhau, chồng tôi đều tìm kiếm sự an ủi từ chị dâu, chị ấy về làm dâu sớm, ở cùng nhà với chồng tôi từ khi anh còn học cấp 2, chăm lo cho anh như chị ruột, có lẽ vì vậy mà có chuyện gì anh cũng quen tâm sự với chị ấy. Anh khen chị ấy biết điều, nhường nhịn, nấu ăn ngon, nói năng nhỏ nhẹ, chê tôi vụng về, lười biếng lại không biết chiều chồng...

Tôi từng thử góp ý, bảo rằng anh đừng đem chuyện vợ chồng ra kể với ai, nhất là người nhà. Nhưng anh lại bảo: “Anh kể để xả thôi, chứ chị ấy hiểu chuyện, chị ấy khuyên anh chứ có nói gì em đâu”. “Chị dâu chỉ cần nhìn là biết chồng thích gì, chưa bao giờ to tiếng, phụ nữ như thế mới đáng quý”, anh kết luận như vậy.

Càng ngày tôi càng thấy lòng mình tổn thương. Tôi bắt đầu im lặng khi anh nói chuyện, không còn kể nhiều về công việc hay con cái. Tôi sợ rằng bất cứ điều gì tôi nói, ngày mai chị dâu anh cũng sẽ biết.

Một lần tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, khi anh để loa ngoài. Chị dâu anh nói: “Em phải nhẹ nhàng với Hòa, đàn bà ai cũng mệt mỏi, có gì thì từ từ khuyên”. Nghe thì có vẻ chị đứng về phía tôi nhưng thực chất, tôi nghĩ chị đang ngầm chê bai tôi mà thôi.

Mỗi lần nghe anh nói “Chị dâu khéo thật”, tim tôi se lại như bị bóp nghẹt. Tôi không biết mình nên làm gì nữa, nên học theo cách nhẫn nhịn như chị dâu để được chồng khen? Hay là cứ mặc kệ, sống theo ý mình?

Chia sẻ