Vợ chồng tôi vừa nghỉ hưu được 6 tháng thì con trai trưởng thông báo một tin "sét đánh" khiến chúng tôi rơi xuống vực thẳm
Nghĩ đến căn nhà mình từng vun vén, sắp treo biển "bán gấp", lòng tôi đau nhói.
Tôi vừa nghỉ hưu được 6 tháng. Lẽ ra thời gian này phải là lúc thanh thản nhất đời người — sáng dậy thong thả pha trà, ngồi đọc báo, chiều ra công viên đánh cờ nhưng tôi chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào. Căn nhà vợ chồng tôi đang ở, giờ con trai trưởng, thằng Cường, bảo phải bán đi để trả nợ, nghe mà tim tôi đau như bị ai bóp chặt.
Hôm nó nói, mặt không dám ngẩng lên nhìn tôi: “Bố mẹ ở tạm nhà em Hòa một thời gian, con hứa khi nào con gượng dậy được, sẽ mua lại căn khác khang trang hơn”. Tôi cười nhạt, chẳng biết nói sao. Căn nhà này là nơi vợ chồng tôi đặt hết tâm huyết, cũng là nơi 2 đứa con lần lượt ra đời và trưởng thành, đến khi chúng nó đi xa lập nghiệp, vẫn còn vợ chồng tôi ở lại, gắn bó bao năm tháng, bao tình cảm và kỷ niệm. Vậy mà giờ nó trở về, nói rằng nợ làm ăn, không trả thì chỉ còn nước chết cho thanh thản, khiến vợ chồng tôi không thể cố giữ lại căn nhà.
Bà nhà tôi khóc suốt buổi tối hôm đó, vừa gấp áo vừa lẩm bẩm: "Già rồi mà vẫn phải đi ở nhờ con. Sống thế này còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm?". Tôi chẳng biết an ủi sao, chỉ bảo: "Cứ từ từ rồi tính sau" nhưng trong đầu tôi lộn xộn. Hòa, con trai thứ, làm công nhân, vợ nó vừa sinh, hai đứa con nhỏ, nhà chỉ vỏn vẹn hơn bốn chục mét vuông. Chúng tôi mà đến, chắc phải trải nệm ra phòng khách mà ngủ, chưa kể những bất tiện khác.

Ảnh minh họa
Tối qua Hòa gọi điện, giọng nghe ngượng nghịu: "Bố mẹ cứ lên đây, nhà chật tí nhưng con dọn gọn lại là được". Tôi nghe mà vừa thương con vừa tủi thân mình. Thằng nhỏ này lúc nào cũng tình cảm, nhưng tôi hiểu, nó cũng đang chật vật lắm.
Buổi tối tôi ngồi nhìn bàn thờ các cụ mà thấy xót xa. Tổ tiên mình chắc chẳng bao giờ nghĩ có ngày con cháu lại bắt cha mẹ dọn khỏi nhà mình. Bà ấy ngồi cạnh, hỏi khẽ: “Hay là mình vào viện dưỡng lão đi ông?”. Tôi sững người. Mấy năm trước nghe ai nói đến viện dưỡng lão, tôi còn phản đối kịch liệt, cho là bố mẹ già rồi phải ở cùng con cái, vừa là nghĩa vụ báo hiếu của các con, vừa là để vui vầy sum họp bên gia đình nhưng giờ, tự dưng thấy đó lại là chỗ duy nhất mình không làm phiền ai.
Sáng hôm qua, Cường lại chạy về, nói giọng hối hả: "Bố mẹ đồng ý đi cho con kịp bán, ngân hàng thúc rồi". Tôi nhìn nó gầy rộc, mặt hốc hác, lòng vừa thương vừa giận. Cả đời tôi dạy con sống tử tế, giờ nó khốn đốn, chẳng lẽ tôi ngoảnh mặt?
Đêm đó tôi không ngủ được, nghĩ đến cảnh hai vợ chồng già xách túi đồ, ngồi chen trong căn nhà nhỏ của thằng Hòa, nghe tiếng trẻ khóc đêm mà không dám trở mình. Nghĩ đến căn nhà mình từng vun vén, sắp treo biển "bán gấp", lòng tôi đau nhói.
Có lẽ mai tôi sẽ đến thăm thử viện dưỡng lão gần công viên. Ở đó ít ra tôi không làm khổ ai.