Tháng nào cũng đi du lịch để giữ lửa hôn nhân, sau 3 năm, vợ chồng tôi "ngã ngửa"
Đằng sau những chuyến đi ấy là nỗi sợ thầm lặng của người vợ về sự xa cách, là khát vọng níu giữ một tình yêu đang bị thời gian bào mòn.
Căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Hương nằm trong con hẻm yên tĩnh, không rộng rãi gì, chỉ vừa đủ kê một bộ sofa cũ, chiếc tủ lạnh và góc bàn ăn gọn gàng. Cả hai vợ chồng đều làm công ăn lương: anh Ngọc là nhân viên kỹ thuật trong công ty điện máy, còn chị Hương làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân. Tổng thu nhập mỗi tháng tầm 25 triệu, đủ sống ở thành phố, nhưng để dư dả thì khó.
Ấy vậy mà tháng nào trong suốt 3 năm qua, không trễ dù chỉ một lần, chị Hương cũng rủ chồng “đi đâu đó chơi vài hôm cho thư giãn”. Khi thì Đà Lạt, lúc Phan Thiết, có khi chỉ là một resort gần thành phố, chi phí trung bình 5 triệu đồng mỗi chuyến, bằng gần một phần năm thu nhập của cả hai.
“Tôi biết là hơi hoang phí”, chị Hương cười, giọng nửa đùa nửa thật, “nhưng vợ chồng đi làm cả tháng, sáng ra khỏi nhà, tối mới về, nói với nhau được mấy câu đâu. Nhiều khi tôi sợ tình cảm vợ chồng cũng như cơm nguội, để lâu không hâm lại thì nguội ngắt, khô cứng”.
Anh Ngọc thì khác. Anh bảo, ban đầu anh ủng hộ vì nghĩ đi đâu đó cũng là cách làm mới cuộc sống, thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Nhưng sau vài tháng, thấy ví cứ mỏng dần, tiền tiết kiệm chẳng có, anh bắt đầu lo. “Cô ấy hay nói: ‘Đời người có bao lâu đâu, phải hưởng thụ chứ’ nhưng tôi thì nghĩ khác. Hưởng sao cho vừa túi, chứ nếu sau này ốm đau hay có con cái mà không có đồng dự phòng thì khổ cả hai”.

Ảnh minh họa
Câu chuyện của vợ chồng chị Hương phản ánh một xu hướng không còn xa lạ trong đời sống hiện đại: nhiều cặp đôi coi du lịch như liệu pháp giữ gìn hôn nhân. Với Hương, mỗi chuyến đi là dịp để hai người “trở lại thời yêu nhau”. Cô kể, có lần hai vợ chồng lên Đà Lạt, thuê căn homestay nhỏ, sáng ra pha cà phê, ngồi ngắm mưa rơi. “Anh ấy khi đó nhẹ nhàng, gần gũi lắm. Tôi thấy hạnh phúc hơn cả những ngày mới cưới”.
Nhưng mặt khác, áp lực tài chính ngày càng hiện rõ. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền gửi về quê cho bố mẹ, rồi các khoản lặt vặt khác khiến anh Ngọc đôi khi phải mượn tạm bạn bè để bù chi phí cuối tháng. Hương biết điều đó nhưng trong lòng lại sợ nếu bỏ những chuyến du lịch ấy, hôn nhân của họ sẽ trở lại cảnh “cơm áo gạo tiền” tẻ nhạt, những buổi tối im lặng, mỗi người một chiếc điện thoại, chẳng còn chuyện gì để nói. Với Hương, nhiều tiền để làm gì khi vợ chồng không còn yêu thương, không còn cảm xúc với nhau nữa, nên chị chọn cách hưởng thụ khi cuộc đời vẫn đang cho phép.
Nhìn từ bên ngoài, vợ chồng chị Hương – anh Ngọc có lẽ chẳng khác gì bao đôi vợ chồng thành thị đang loay hoay tìm cách giữ hôn nhân khỏi cũ kỹ giữa guồng quay mưu sinh. Người ngoài dễ buông câu phán rằng “du lịch hoài thì tiền đâu mà dành dụm”, nhưng mấy ai hiểu, đằng sau những chuyến đi ấy là nỗi sợ thầm lặng của người vợ về sự xa cách, là khát vọng níu giữ một tình yêu đang bị thời gian bào mòn. Ở đời, ai cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình – có người chọn an toàn, tiết kiệm, có người chọn cảm xúc và những ký ức đẹp. Đó là cách sống của mỗi người, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được.