Mỗi khi bạn trai đối xử tốt với tôi, ánh mắt anh lại làm tôi ghê sợ
Từ hôm đó mỗi lần bạn trai tỏ ra tốt với tôi tôi càng cảm thấy ghê sợ sự quan tâm ấy, đặc biệt là ánh mắt anh khi nhìn về phía em gái tôi.
Tôi năm nay 28 tuổi và đang có một shop thời trang cho riêng mình. Chồng tôi làm về phần mềm máy tính, chúng tôi quen nhau được 5 tháng thì anh nói ông anh ốm nặng, phải làm đám cưới trong năm nay gấp. Vì cũng có tuổi rồi nên bố mẹ tôi giục giã cưới lắm. Anh về nhà tôi ra mắt được 3 lần thì chúng tôi ăn hỏi, cả nhà tôi ai cũng khen và quý anh.
Tôi yêu anh vì sự lạnh lùng và có nét phong trần của anh. Bạn trai không quá hời hợt với tôi nhưng đôi lúc tôi vẫn giận hờn vì sự vô tâm của anh. Anh cũng không giỏi dỗ dành người yêu nhưng bù lại thì anh chững chạc và rất thông minh.
Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người ấy thường khổ hơn, có lẽ sẽ chẳng có ai phải đi đưa đón người yêu đi làm hay nhiều khi cãi nhau, tôi lại lẽo đẽo làm lành trước. Thật ra đã có lúc tôi nghĩ mình có nên yêu tiếp hay không thì nhìn lại thấy mình cũng đã 28, bạn bè đều con cái cả rồi tôi nhìn cũng chạnh lòng. Rồi hai bên gia đình thúc giục nên chỉ sau 5 tháng tìm hiểu chúng tôi đã kết hôn.
Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người ấy thường khổ hơn. (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên về ra mắt bố gia đình tôi, khi thấy chỉ có bố mẹ tôi xuống tiếp chuyện anh cứ thủ thỉ hỏi em gái tôi đâu. Anh hỏi đến lần thứ ba khiến tôi phát cáu. Đến khi em tôi đi làm về nhìn thấy anh ngồi cạnh tôi, mẹ lại giới thiệu đây là người yêu chị Hiền khiến nó đứng trân trân một lúc. Lúc đó tự nhiên anh khác hẳn, ăn cơm anh gắp thức ăn cho tôi rồi còn ân cần với tôi nữa trong khi anh chưa bao giờ làm thế. Tôi thì cũng mừng vì nghĩ anh đã biết lo lắng hơn cho mình.
Hai lần sau anh đến, em gái tôi đều cáo bận nên không về ăn cơm, có hôm anh vừa đi được 20 phút thì em tôi mới về nhà. Hôm tôi nói sẽ làm đám cưới, nó chẳng nói chẳng rằng ôm tôi khóc thút thít rồi bảo: "Chị đừng lấy chồng được không". Chị em tôi vốn thân nhau từ bé, tôi cứ nghĩ là nó buồn vì chị đi lấy chồng nên an ủi và nghĩ em mình đúng là còn trẻ con quá, thế mà cũng 24 rồi.
Cách đây 2 hôm là lễ nạp tài của tôi. Làm lễ xong xuôi được một lúc thì chồng bảo hôm qua uống rượu với bạn ăn đồ nhậu lung tung nên đau bụng phải đi vệ sinh. Vì dưới nhà đông người nên tôi nói anh lên tầng.
Đợi một lúc lâu không thấy chồng tôi xuống, mẹ tôi mới bảo tôi mang cho anh viên thuốc. Đi vào nhà vệ sinh không thấy ai, tôi đinh ninh là anh đã xuống nhà dưới từ lúc nào thì từ phòng tôi phát ra tiếng khóc, càng đến gần thì nghe càng rõ và tôi biết là tiếng bạn trai tôi với em gái.
Tôi chỉ biết lẳng lặng đi xuống, không dám làm hai người trong phòng biết mình đã biết tất cả. (Ảnh minh họa)
Thấy làm lạ nên tôi đứng ngoài nghe thì em gái vừa khóc vừa xin anh: "Anh đừng làm thế với chị ấy, chị ấy yêu anh thật lòng, xin anh đừng lợi dụng chị em. Vì em còn muốn lo cho sự nghiệp nên mới phá thai, chị gái em không có lỗi". Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng thì anh đã tiếp lời em gái tôi: "Là em bỏ đi con của chúng ta, là em chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm cho gia đình em biết. Anh muốn em nhìn thấy anh hàng ngày chăm sóc chị em thế nào, anh muốn em mất người em yêu như anh mất con của anh vậy".
Nghe đến đây thì tôi lờ mờ ra mọi chuyện. Em gái tôi phá thai vì chưa muốn kết hôn nên anh ta hận và tôi chính là công cụ trả thù. Em tôi trước giờ là người kỹ tính, nếu không chắc chắn cưới nó sẽ không đưa người yêu về nhà vì thế mà tôi đã không biết đến mối quan hệ đó. Thế nhưng tại sao bây giờ hạnh phúc của tôi lại do em tôi định đoạt từ trước? Tôi chỉ biết lẳng lặng đi xuống, không dám làm hai người trong phòng biết mình đã biết tất cả.
Từ hôm đó mỗi lần anh tỏ ra tốt với tôi tôi càng cảm thấy ghê sợ sự quan tâm ấy, đặc biệt là ánh mắt anh khi nhìn về phía em gái tôi. Ngày mai là ngày đám cưới của tôi diễn ra, tôi có nên lấy hết can đảm để huỷ hôn hay không?