BÀI GỐC Chẳng lẽ tôi cùng khóc lóc với cô tình nhân này của chồng: "Huyền, em đưa Thanh đến phải không? Em giết anh rồi...!"

Chẳng lẽ tôi cùng khóc lóc với cô tình nhân này của chồng: "Huyền, em đưa Thanh đến phải không? Em giết anh rồi...!"

Cô ta cũng hét lại: "Chính anh đẩy em đến hoàn cảnh như thế này, anh còn nói nữa? Anh lừa dối em, hại em bỏ con, hại cả cuộc đời em. Giờ anh còn muốn êm đẹp bên gia đình?".

12 Chia sẻ

Giờ tôi chẳng dám đưa bạn trai về nhà nữa vì sợ chị gái dọa anh chạy mất

N.L.T,
Chia sẻ

Chị làm cho cả nhà cười không nổi, còn tôi thì giận lắm lắm. Khi không bị cướp người yêu ngay trước mặt. Đã vậy mọi người trong nhà còn châm chọc, kêu tôi nhường anh cho chị để mọi chuyện được êm đẹp.

Chuyện bắt đầu rối rắm khi tôi đưa người yêu về ra mắt cả nhà. Anh khá điển trai, làm kế toán cho doanh nghiệp nên ăn mặc cũng hợp thời. Ngày đầu ra mắt nhà bạn gái nên anh càng cố đầu tư vẻ ngoài để tạo ấn tượng. Cả nhà tôi đều dành cho anh rất nhiều thiện cảm. Nhưng người bị đốn tim hôm đó không phải là tôi, mà là chị gái của tôi.

Chị gái tôi đầu óc không được bình thường vì hồi bé bị sốt nặng một trận. Chị không điều khiển được hành vi cũng như suy nghĩ của mình, đôi lúc hờn dỗi như trẻ con, đôi lúc lại giả vờ làm cụ già. 

Hôm đó lúc anh đến thì chị đang ngủ vì vậy mà mọi người dùng bữa tối không có chị. Vậy mà, trong lúc cả nhà đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện vui vẻ, thì chị từ trong phòng bước ra. Vừa nhìn thấy người yêu của tôi, chị như bị tình yêu sét đánh. 

Chị chạy ngay tới chỗ người yêu của tôi rồi ôm chầm lấy. Chị làm cả nhà muốn phun hết thức ăn ra ngoài khi bỗng dưng kêu anh xưng em ngọt xớt với người yêu của tôi. Anh ngồi bất động và hết sức ngỡ ngàng, trong khi mọi người bối rối giải thích. Mẹ tôi bước tới năn nỉ chị vào phòng nhưng chị kiên quyết không đi, chị kêu tôi đứng dậy ngay để chiếc ghế cạnh anh cho chị ngồi.

người yêu

Chuyện bắt đầu rối rắm khi tôi đưa người yêu về ra mắt cả nhà. (Ảnh minh họa) 

Người yêu tôi cũng đã nhận ra tình hình. Anh nói không sao cứ để chị cùng ăn, nhưng rồi trong suốt bữa ăn chị cứ khiến cả nhà cười ra nước mắt. Chị liên tục kêu người yêu tôi bằng anh, chị đòi ăn hết món này đến món khác nhưng phải do anh đút chị mới chịu ăn. Nhìn chị nũng nịu làm dáng khiến cả nhà cũng phải lắc đầu chào thua. Chỉ tội cho người yêu tôi mặt mũi đỏ bừng.   

Ăn xong, dù ai có năn nỉ thế nào chị cũng không chịu về phòng. Chị cứ ngồi sát rạt bên người yêu của tôi, đã vậy còn nắm tay rất tình cảm. Chốc chốc chị lại lấy trái cây rồi bảo anh ăn đi khiến tôi nổi gai cả người. Nếu anh không chịu ăn thì chị đút đến chừng nào anh chịu há miệng mới thôi. Đứa em trai út cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn cả nhà thì cũng chỉ biết nhìn anh đang cố chịu trận.

Tối đó chị tiễn anh ra tận cổng. Chị cứ nắm chặt tay anh dặn dò nhớ đến chơi. Chị làm tôi chịu không nổi khi cứ hôn môi xa và vẫy tay tạm biệt. Tôi kêu trời không thấu, đó là người yêu của tôi cơ mà. Chỉ khi anh đi rồi chị tôi mới chịu về phòng để ngủ. Còn tôi phải mất mấy tiếng đồng hồ nói chuyện điện thoại để giải thích và chuyển lời xin lỗi của bố mẹ đến anh. Cũng may người yêu tôi hiểu chuyện và hài hước nên anh không buồn giận gì.

Nhưng như vậy nào yên, từ hôm gặp người yêu của tôi, chị như biến thành người khác. Ngày nào chị cũng vào phòng của mẹ, không thì vào phòng tôi ngồi soi gương chải tóc. Chị hết làm kiểu tóc này đến làm kiểu tóc khác. Đã vậy chị còn lấy mỹ phẩm bôi đầy mặt. Ngày nào chị cũng đòi gặp mặt người yêu tôi cho bằng được. Cả nhà chỉ biết dỗ dành hứa hẹn mãi. 

chị gái

Giờ tôi cũng chẳng dám đưa anh về nữa, sợ chị gái dọa anh chạy mất. (Ảnh minh họa)

Cách đây mấy ngày, chị tôi bỗng nhiên không chịu ăn uống. Chị khóc lóc như trẻ con, chị nói chị không thiết sống nữa vì đã bị người yêu phụ bạc. Anh đi đâu sao chẳng đến gặp chị? Cả nhà làm mọi cách chị vẫn không nín khóc. Tôi đành phải gọi điện nhờ anh, khi nghe anh hứa sẽ đến thăm ngay vì thời gian qua bận đi công tác, chị tôi tươi tỉnh hẳn.

Anh vừa đến chị đã ôm chầm lấy như xa cách bao nhiêu năm. Chị nâng niu bó hoa anh mang tặng, chị bẽn lẽn bối rối thẹn thùng như cô gái đang yêu. Trong bữa ăn, chị chăm sóc anh vô cùng chu đáo. Cả nhà cứ mắt tròn mắt dẹt không biết đó có phải chị nữa hay không? Đã vậy chị còn bám chặt không cho anh về. Người yêu tôi phải năn nỉ hứa hẹn đủ chuyện gần cả giờ đồng hồ mới ra được cổng.

Chị làm cho cả nhà cười không nổi, còn tôi thì giận lắm lắm. Khi không bị cướp người yêu ngay trước mặt. Đã vậy mọi người trong nhà còn châm chọc, kêu tôi nhường anh cho chị để mọi chuyện được êm đẹp. Biết mọi người trêu nhưng tôi không cảm thấy vui chút nào. 

Người yêu tôi cũng ngượng, nhiều lần anh hẹn gặp tôi ở bên ngoài. Bố mẹ tôi gọi điện mời anh về chơi, anh đều lấy lý do bận việc để từ chối. Giờ tôi cũng chẳng dám đưa anh về nữa, sợ chị gái dọa anh chạy mất. Chẳng biết phải làm sao với tình cảnh này đây!

Chia sẻ