Mẹ - Nàng thơ dạy cách yêu thương
Đối với tôi thì mẹ giống như một nàng thơ, dù số tuổi của nàng có lẽ đã quá nhiều để được ví von như thế. Nhưng nàng luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong hành trình học cách yêu thương và trân trọng cuộc sống mà tôi đang tiếp bước mỗi ngày.
Tôi thích gọi mẹ của tôi là "nàng". Một cách trìu mến và ngọt ngào. Tất nhiên là cách gọi sau lưng mà thôi. Vì tôi luôn cảm thấy nàng rất đẹp, rất đáng yêu!
Nàng là người mạnh mẽ vững vàng. Hơn hai mươi năm sống trên đời mà số lần tôi chứng kiến nàng khóc chỉ tính trên đầu ngóntay, nhưng một trong những lần đó lại là lúc con mèo của tôi bị chết.
Nàng ghét nhất là gian dối. Hồi cấp ba có một dạo tôi lười học, suốt ngày nói dối, trốn nhà đi chơi game. Nàng ra tận quán net túm về mắng cho một trận rồi bắt viết bản kiểm điểm dán ngay phòng khách cạnh cái tivi, doạ lần sau mà còn tái phạm nữa là dán luôn trước cổng nhà. Đánh vào sĩ diện đúng là trò "dã man" nhất.
Nàng mà tiêu tiền thì cái gì phải đi cái nấy. Tám lạng mà dám bảo là một cân thì nàng chỉ cho ra ngô ra khoai, rồi thế nào tối về cũng sẽ than thở với cả nhà: "người đâu trông thế mà điêu con ạ".
Hễ mua được cái gì tốt lại rẻ hơn 50% so với giá gốc là nàng sẽ hớn hở cả ngày, đi khoe khắp nơi rồi nhân tiện là mua luôn cho tất cả người thân người quen. Nói chung phương châm của nàng: tiết kiệm là quốc sách. Thế nhưng đi đường mà gặp các cụ già ngồi vất vưởng bán rong ở vỉa hè thì có đi vụt qua rồi nàng cũng chịu khó chậm mười phút quay lại biếu người ta tí chút. Xong xuôi buổi tối thế nào cũng sẽ thở dài: "Nhiều người sao khổ quá!!!"
Con gái mà tặng hoa là nàng sẽ cằn nhằn: "Bày vẽ! lần sau cứ đưa tiền đây cho tiện". Nhưng rồi nàng sẽ vừa cắm hoa vừa hát, bày biện xong còn chụp ảnh up lên Facebook. Lần sau hay lần sau nữa vẫn thế.
Nàng cũng hay xấu hổ. Con gái bé đi thăm quan dã ngoại hai ngày, nàng nghĩ nghĩ hồi lâu sau đó rón rén nhắn tin: "Con đi chơi vui vẻ nhé, mẹ yêu con!" rồi nghĩ thế nào lại ngượng ngùng nhắn thêm tin nữa: "Không được kể với ai là mẹ nhắn thế này đâu đấy nhé".
Nàng cực kỳ ghét hình xăm, xăm trổ là nàng ghét nhất trên đời. Nàng cằn nhằn không ngừng nghỉ bất cứ khi nào thấy hình xăm của con đập vào mắt. Nhưng khi đứa con gái lớn cứng đầu của nàng đang yên đang lành nghịch dại đến nỗi phải nhập viện, nàng nửa câu cũng không trách mắng, chăm bẵm cả tháng trời, đến thở dài cũng rất khẽ. Từ sau đó trở đi, con bé tôi vẫn nghịch nhưng bớt ngu dại hơn, làm gì cũng cố gắng nghĩ thật kỹ. Mỗi lần phải nghe nàng ca thán cằn nhằn, một câu cũng không dám cãi lại nữa. Nhiều lúc nhớ lại sự vất vả của nàng, cảm thấy dù là bất cứ chuyện gì cũng có thể vì nàng mà nhẫn nhịn hết.
Bây giờ đã lớn, mỗi ngày đi làm đều tiếp xúc nhiều với các mẹ, các chị, tôi thấy phụ nữ xung quanh mình, mỗi người một cách nuôi dậy con. Người ân cần chỉ bảo, người nóng nảy quát tháo, người nhẫn nại bảo ban, người khắt khe áp đặt... Nhưng dù là dịu dàng hay nghiêm khắc, khó tính hay hóm hỉnh, nhẹ nhàng hay ghê gớm ,truyền thống hay hiện đại... chỉ cần có tấm lòng hết mực yêu con, thì họ đều là những người phụ nữ đáng yêu nhất, những bà mẹ tuyệt vời nhất.
Nàng là người mạnh mẽ vững vàng. Hơn hai mươi năm sống trên đời mà số lần tôi chứng kiến nàng khóc chỉ tính trên đầu ngóntay, nhưng một trong những lần đó lại là lúc con mèo của tôi bị chết.
Nàng ghét nhất là gian dối. Hồi cấp ba có một dạo tôi lười học, suốt ngày nói dối, trốn nhà đi chơi game. Nàng ra tận quán net túm về mắng cho một trận rồi bắt viết bản kiểm điểm dán ngay phòng khách cạnh cái tivi, doạ lần sau mà còn tái phạm nữa là dán luôn trước cổng nhà. Đánh vào sĩ diện đúng là trò "dã man" nhất.
Nàng mà tiêu tiền thì cái gì phải đi cái nấy. Tám lạng mà dám bảo là một cân thì nàng chỉ cho ra ngô ra khoai, rồi thế nào tối về cũng sẽ than thở với cả nhà: "người đâu trông thế mà điêu con ạ".
Hễ mua được cái gì tốt lại rẻ hơn 50% so với giá gốc là nàng sẽ hớn hở cả ngày, đi khoe khắp nơi rồi nhân tiện là mua luôn cho tất cả người thân người quen. Nói chung phương châm của nàng: tiết kiệm là quốc sách. Thế nhưng đi đường mà gặp các cụ già ngồi vất vưởng bán rong ở vỉa hè thì có đi vụt qua rồi nàng cũng chịu khó chậm mười phút quay lại biếu người ta tí chút. Xong xuôi buổi tối thế nào cũng sẽ thở dài: "Nhiều người sao khổ quá!!!"
Con gái mà tặng hoa là nàng sẽ cằn nhằn: "Bày vẽ! lần sau cứ đưa tiền đây cho tiện". Nhưng rồi nàng sẽ vừa cắm hoa vừa hát, bày biện xong còn chụp ảnh up lên Facebook. Lần sau hay lần sau nữa vẫn thế.
Nàng cũng hay xấu hổ. Con gái bé đi thăm quan dã ngoại hai ngày, nàng nghĩ nghĩ hồi lâu sau đó rón rén nhắn tin: "Con đi chơi vui vẻ nhé, mẹ yêu con!" rồi nghĩ thế nào lại ngượng ngùng nhắn thêm tin nữa: "Không được kể với ai là mẹ nhắn thế này đâu đấy nhé".
Nàng cực kỳ ghét hình xăm, xăm trổ là nàng ghét nhất trên đời. Nàng cằn nhằn không ngừng nghỉ bất cứ khi nào thấy hình xăm của con đập vào mắt. Nhưng khi đứa con gái lớn cứng đầu của nàng đang yên đang lành nghịch dại đến nỗi phải nhập viện, nàng nửa câu cũng không trách mắng, chăm bẵm cả tháng trời, đến thở dài cũng rất khẽ. Từ sau đó trở đi, con bé tôi vẫn nghịch nhưng bớt ngu dại hơn, làm gì cũng cố gắng nghĩ thật kỹ. Mỗi lần phải nghe nàng ca thán cằn nhằn, một câu cũng không dám cãi lại nữa. Nhiều lúc nhớ lại sự vất vả của nàng, cảm thấy dù là bất cứ chuyện gì cũng có thể vì nàng mà nhẫn nhịn hết.
Bây giờ đã lớn, mỗi ngày đi làm đều tiếp xúc nhiều với các mẹ, các chị, tôi thấy phụ nữ xung quanh mình, mỗi người một cách nuôi dậy con. Người ân cần chỉ bảo, người nóng nảy quát tháo, người nhẫn nại bảo ban, người khắt khe áp đặt... Nhưng dù là dịu dàng hay nghiêm khắc, khó tính hay hóm hỉnh, nhẹ nhàng hay ghê gớm ,truyền thống hay hiện đại... chỉ cần có tấm lòng hết mực yêu con, thì họ đều là những người phụ nữ đáng yêu nhất, những bà mẹ tuyệt vời nhất.