Tôi chuyển từ tức giận sang buồn bã, chuyện tính ra thì rất nhỏ, nhưng nó lại rơi vào một ngày không bình thường. Đó là ngày sinh nhật tôi, lại là ngày tôi chính thức ra mắt người yêu với đám bạn thân.
Giờ tôi mới thấy bố tôi nói chẳng sai chút nào, tôi hối hận quá mà mọi chuyện đã lỡ làng rồi.
Nào ngờ, tôi uống thuốc chồng mua được một ngày thì có triệu chứng lạ. Buổi sáng đi làm, tôi hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn rồi ngất ở công ty.
Chẳng thể làm chồng mất mặt, tôi trách bạn nhìn không kỹ rồi xin lỗi chồng tôi như chưa từng quen biết.
Ra ngoài vợ cũng không biết giữ sĩ diện cho tôi bao giờ, cứ liên tục dìm hàng, bóc mẽ tôi để khoe khoang bản thân mình.
Tôi chỉ muốn chui xuống gầm bàn, coi như không quen biết chồng tôi.
Mối quan hệ giữa hai gia đình đã đến giới hạn không thể dung hòa được nữa. Tôi cũng quá chán ngán cô vợ và cả nhà vợ hung dữ, đanh đá kinh khủng này.
Một điều rất khó chịu là với vợ tôi thích học thế nào thì học, không học thì nghỉ ở nhà để buôn bán cũng không sao. Thậm chí có hôm con tôi học khuya quá vợ tôi còn nói: “học làm gì lắm”.
Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý để xem chồng tôi quậy được đến mức nào!
Thật lòng tôi chẳng biết dùng lời nào để nói người chồng hết thuốc chữa của mình.