Mẹ chồng quát nàng dâu “ăn cơm nhà nội, lo chuyện nhà ngoại” và màn ứng phó bất ngờ của nàng dâu
Đến đây thì Hiên thấy hết chịu nổi với suy nghĩ vô lý, quá quắt của mẹ chồng. Không nín nhịn nữa. Cô vừa cười vừa đáp lại...
Nhà bà Hà chỉ có duy nhất Khang là con trai, anh lại du học bên Pháp mấy năm về nên bà luôn coi anh như báu vật. Chẳng thế mà từ khi Khang về nước, bà Hà lúc nào cũng nhấp nhổm đứng ngồi lo chuyện vợ con cho anh. Tất nhiên, những đám mà bà nhắm cho con trai đều không phải dạng vừa, toàn con nhà quyền quý, giàu sang. Thật tiếc Khang lại không chịu làm theo ý bà, cứ hễ đi xem mặt đám nào là anh lại lắc đầu đám ấy. Tới khi Khang gặp Hiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Hiên xuất thân nông thôn, bố mẹ làm ruộng, bản thân cô cũng chỉ là nhân viên văn phòng lương chưa tới 8 triệu nên vừa check qua "sơ yếu lý lịch" của Hiên, mẹ Khang đã giãy nảy: "Bỏ ngay, mẹ mất bao nhiêu tiền của, công sức nuôi con ăn học không phải để con lấy vợ quê mùa".
Mặc cho mẹ phản đối, Khang vẫn một mực yêu Hiên. Anh dọa nếu bà không cho cưới Hiên, đời này nhất định anh không cưới vợ.
Ảnh minh họa
Sau thấy con trai làm căng, mẹ Khang đành xuống nước chấp nhận cho anh với Hiên làm đám cưới. Tưởng rằng mọi chuyện như vậy là êm xuôi, ngờ đâu tới hôm tổ chức hôn lễ, cả nhà xúng xính váy áo chuẩn bị đi rước dâu thì bà Hà diện nguyên bộ đồ trắng, tóc rũ rượi ngồi giữa cửa khóc. Bực quá, Khang gắt ầm: "Mẹ có bị làm sao không thế, cưới con ăn mặc như đưa tang thế này?".
Nghe con trai hỏi, bà Hà nghiến răng vỗ đùi: "Mày bắt mẹ thông gia với thứ quê mùa đó khác gì bôi tro trát trấu vào mặt mẹ. Sung sướng gì mà phải đẹp".
Khang nói mãi bà mới chịu vào thay quần áo cùng anh đi đón dâu. Cũng may hôm đó đám cưới diễn ra suôn sẻ. Có điều, sóng gió chỉ sau ngày cưới mới thực sự bắt đầu.
Ngay buổi tối hôm đó, khách về hết bà bắt Hiên một mình ngồi rửa mấy chục mâm bát đĩa. Khang thương vợ quá định ra làm cùng, song vừa mon men tới mẹ anh đã quát: "Thằng Khang về phòng ngay. Đàn ông mà đi rửa bát cho vợ còn ra thể thống gì".
Hiên thấy thế lại vội vàng đẩy chồng đi vào, một mình ngồi rửa bát đến gần 2 giờ sáng. Tới khi về phòng, vừa ngả lưng chợp mắt được một lúc mẹ chồng đã đập cửa: "Dậy đi, sáng bảnh mắt rồi mà vẫn chưa ló mặt dậy nấu sáng cho cả nhà là sao. Tôi nghe bảo gái quê mấy người chịu khó dậy sớm thức khuya lắm cơ mà. Hóa ra ngược lại nhỉ?".
Đay nghiến con dâu xong, bà Hà nguýt miệng dài 1 cái mới chịu quay đi. Hiên nghe vậy tủi thân lắm, nhưng biết bà đang hậm hực với cuộc hôn nhân của mình nên cô cố nhịn.
Cuộc sống làm dâu của Hiên cứ vậy trôi đi trong nước mắt. Nhiều lúc mệt mỏi cô cũng muốn buông bỏ để được sống cho chính mình nhưng còn tình yêu với Khang cô không đành. Mà khổ nỗi, bà Hà ghét con dâu, ghét luôn sang thông gia, cả năm cả tháng chẳng bao giờ về thăm, hay gọi điện hỏi han bố mẹ Hiên tới nửa lời. Bà hầu như cũng hạn chế tối đa việc con dâu về thăm ngoại. Nên lấy Khang 4 năm tính ra số lần Hiên được về nhà đẻ chỉ tính trên đầu ngón tay.
Cho đến sáng hôm qua, lâu rồi không thấy con gái về nhà, bố Hiên lại ốm nên mẹ cô mới gọi điện lên. 1 phần là hỏi thăm sức khỏe các con, phần nữa cũng muốn bảo cô tranh thủ ghé về nhà thăm bố một hôm cho ông phấn khởi.
Nghe xong cuộc điện thoại của mẹ, Hiên vội vàng chạy xuống dưới nhà xin phép mẹ chồng cho về quê ngoại 2 ngày cuối tuần. Cô nói rõ bố ốm muốn được về chăm, thế mà bà Hà nghe xong mặt lạnh tanh: "Cô bỏ cái kiểu động thấy nhà ngoại hắt hơi sổ mũi tí là vội vàng đòi về đi nhé. Tôi tốn tiền tốn của cưới cô về cho con trai không phải để cô ăn cơm nhà nội lo việc nhà ngoại nghe chưa".
Đến đây thì Hiên thấy hết chịu nổi thái độ ngang ngược của mẹ chồng. Không nín nhịn nữa. Cô nhỏ nhẹ đáp lại: "Dạ, là con chỉ học theo hiếu lễ của mẹ thôi ạ. Tháng trước bà ngoại ốm, nhìn mẹ vội vàng gấp đồ về quê chăm bà cả tháng mới lên con đã cảm phục và tự nhủ bản thân phải học hỏi. Con còn trẻ người nên mong mẹ dạy bảo..."
Ảnh minh họa
Vừa nói, Hiên vừa nhìn mẹ chồng cười mỉm, bà Hà nghe xong đỏ gay mặt không nói gì. Lúc sau mới hắng giọng đáp lại con dâu: "Ừ, con nào thấy bố mẹ ốm mà không lo. Thôi con về dưới đó xem ông thông gia thế nào. Nhớ cho mẹ gửi lời thăm bố mẹ con nhé".
Vậy là Hiên hớn hở chạy ra ngõ bắt xe. Trên đường về quê nhớ lại màn đối đáp của mình với mẹ chồng mà Hiên không khỏi phì cười. Hiên nghĩ, kể ra mẹ Khang cũng chưa hẳn đã xếp vào diện "bất trị", chỉ cần khéo léo và cứng hơn chút là bà cũng chùn giọng luôn. Nghĩ tới đây, cô lại ôm bụng cười khúc khích.