Tức nước vỡ bờ: Nàng dâu đáp “cứng” khi bị mẹ chồng ngày nọ qua tháng kia mỉa mai “ăn hết phần chồng con nên béo nứt”
Cứ thế, mẹ Kiên nói như tát nước vào mặt con dâu làm Vân ức tới cổ. Không nhịn thêm nữa, cô đặt bát mì xuống bàn rồi quay sang cười tươi với mẹ chồng...
Ngày theo Kiên về ra mắt, Vân đã gặp ánh mắt săm soi thiếu thiện cảm của mẹ anh. Tất cả cũng chỉ vì Vân là gái quê, gia đình không môn đăng hộ đối. Nhiều lần Vân đòi chia tay nhưng Kiên nhất quyết không chịu. Cuối cùng, vì Kiên quá nhiệt tình mà cô đành chấp nhận lấy anh.
Ngày cưới đã tới gần, mặt mẹ Kiên cứ ủ dột như đưa đám. Bà suốt ngày than ngắn thở dài chẳng chuẩn bị gì cho hôn lễ của con trai. Bực quá Kiên giục thì bà bảo: "Ui dào, hôm ấy cứ bê 3 cái tráp tới dẫn lễ là xong. Thông gia với thứ nhà quê ấy việc gì phải đình đám cho mất thể diện".
Kiên nghe mẹ nói bực tím mặt nhưng cũng không biết làm sao để thay đổi suy nghĩ của bà. May mắn, đám cưới của anh với Vân cũng diễn ra suôn sẻ mặc dù mẹ Kiên vẫn còn phụng phịu, hậm hực trong lòng. Thương vợ, Kiên động viên: "Vợ đừng buồn, tính mẹ vậy thôi chứ sau này về sống cùng em cứ khéo léo một chút là bà sẽ yêu thương em thôi".
Ảnh minh họa
Nghe theo lời chồng, những ngày sau về làm dâu Vân lúc nào cũng dặn lòng phải thật cố gắng vun vén chăm lo công việc nhà chồng. Tiếc rằng dù nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa, mẹ Kiên vẫn chẳng xem cô ra gì. Từ ngày có Vân về làm dâu, mẹ Kiên cho giúp việc về quê luôn để cô phải vừa phải lo việc cơ quan, vừa gánh vác việc nhà.
Thật ra Vân vốn xuất thân nông thôn, mấy việc dọn dẹp nấu nướng cô không ngại, có điều mẹ Kiên lúc nào cũng tìm cách bắt bẻ làm khó con dâu. Sáng Vân dậy sớm nấu cơm cho cả nhà ăn thì bà kêu người thành phố không ăn sáng bằng cơm, vậy là cô lại lụi hụi đi nấu phở. Nhưng vừa bưng được bát phở lên bàn mời mẹ chồng, bà lại bĩu môi: "Đúng là quê mùa nấu bát phở không ra hồn", rồi bà xách ví ra ngoài ăn. Nhìn theo mẹ chồng, Vân tủi lắm mà không dám nói lại.
Cưới được 2 năm Vân sinh bé đầu lòng. Sau sinh cân nặng của cô tăng vọt, dù cố gắng ăn kiêng giảm cân song Vân vẫn không thể lấy được vóc dáng ban đầu. Mẹ Kiên thấy thế suốt ngày nói kháy con dâu. Mỗi lần Vân ngồi xuống mâm cơm là kiểu gì bà lại nguýt: "Bỗng dưng được làm dâu thành phố ăn sung mặc sướng có khác, béo tốt đẫy đà hẳn ra".
Nghe mẹ chồng nói, Vân nghẹn cứ cổ cả bữa không ăn nổi bát cơm. Song nghĩ vì chồng, vì con nên Vân cố nhẫn nhịn cho yên cửa yên nhà.
Cho tới chiều đó đi làm về, đói quá Vân lấy tạm gói mì tôm úp nước sôi ăn. Bát mì vừa chín tới, Vân còn chưa động đũa được miếng nào thì mẹ Kiên đi từ phòng khách xuống bảo: "Con trai tôi đen đủi mới lấy phải hạng phụ nữ ăn hết phần chồng phần con như cô. Bảo sao cô béo nứt ra, chồng con thì gầy trơ xương".
Ảnh minh họa
Cứ thế, mẹ Kiên nói như tát nước vào mặt con dâu làm Vân ức tới cổ. Không nhịn thêm nữa, cô đặt bát mì xuống bàn rồi quay sang cười tươi với mẹ chồng: "Mẹ nói đúng thật, hèn gì con rể của mẹ cũng gầy như cò hương. Được cái con với con gái mẹ béo giống nhau. Mà tính cân nặng thì con còn kém cô út gần chục cân đấy mẹ ạ".
Mẹ Kiên nghe xong nín thinh không nói được câu gì. Lần này đúng là bà há miệng mắc quai, chính con gái ruột cũng béo quay béo tròn vậy mà bà lại cứ đi nhiếc móc nói mát con dâu. Sau hôm đó, trong lời ăn tiếng nói với con dâu mẹ Kiên đã cẩn trọng hơn, bà cũng đỡ soi mói, móc máy Vân đi nhiều.
Còn Vân lần này nói lại mẹ chồng mấy câu cô cũng thấy nhẹ lòng, có điều Vẫn nghĩ sớm muộn gì cô cũng bàn với Kiên xin ra ngoài sống riêng chứ ở chung với mẹ anh, tính tình bà oái oăm vậy Vân sợ có ngày mẹ chồng con dâu lại to tiếng với nhau thì không hay chút nào.