Nói thật mất lòng nàng dâu: Mẹ đẻ cằn nhằn thì tặc lưỡi, mẹ chồng nói một câu thì dựng ngược lên?
Rõ ràng, đôi khi chúng ta từ chối việc nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, chỉ vì tự giăng sẵn một lớp phòng thủ và bị đóng đinh bởi hai chữ: Mẹ chồng.
Lướt các hội nhóm chị em bây giờ, cứ 10 bài thì có đến 9 bài là bóc phốt mẹ chồng. Nào là bà soi mói, bà cấm đoán, rồi bà can thiệp thô bạo vào cách nuôi dạy con cái... Đồng ý là chẳng phải mẹ chồng nào cũng thấu hiểu và cái khoảng cách thế hệ đôi khi tạo ra những sự ngột ngạt rất thật. Nhưng nói đi cũng phải nói lại: Chẳng lẽ lúc nào mẹ chồng cũng đóng vai phản diện, còn nàng dâu mặc định là "nạn nhân"?
Thử ngồi nghĩ một cách sòng phẳng mà xem. Mẹ đẻ mình ở nhà, thấy mình chăm con theo kiểu này kiểu kia, các bà có phàn nằn không? Có chứ! Các bà xót cháu thì các bà nói, hỏi han dăm ba câu cũng từ cái tâm lo lắng mà ra. Thế nhưng, nếu là mẹ đẻ nói thì mình tặc lưỡi "ôi dào bà xót cháu thôi", còn cùng một câu ấy từ miệng mẹ chồng, nhiều người lại dựng ngược lông nhím lên, gán ngay cho cái tội "áp đặt, can dự".
Lướt các hội nhóm chị em bây giờ, cứ 10 bài thì có đến 9 bài là bóc phốt mẹ chồng...
Rõ ràng, đôi khi chúng ta từ chối việc nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, chỉ vì tự giăng sẵn một lớp phòng thủ và bị đóng đinh bởi hai chữ: Mẹ Chồng.
Như tôi đây này, nhà đủ nếp đủ tẻ, một trai một gái, nuôi chúng nó cũng đủ thứ áp lực rồi. Hồi đứa lớn bắt đầu ăn dặm, tôi cũng "sách vở" lắm, cho con ăn tự chỉ huy, để nó tự bốc nhón nhoe nhoét cả ra. Mẹ chồng tôi nhìn xót ruột, cứ đi ra đi vào cằn nhằn: "Nuôi con kiểu gì để nó vứt đồ ăn vương vãi, đói meo ra thế kia, cứ xay bát cháo đút vèo cái là xong".
Thú thực lúc đó máu cũng dồn lên não, định gân cổ lên bảo vệ cái gọi là "khoa học" của mình rồi đấy. Nhưng sau tôi khựng lại, nghĩ bà cũng chỉ vì xót cháu, sợ cháu đói, y hệt cái giọng mẹ đẻ mình hay càm ràm thôi. Thế là tôi chọn cách... "vâng dạ cười trừ". Lúc có bà ở đó, bà thích đút cháo tôi nhường "sân khấu" cho bà luôn, bà vui mà cháu cũng no. Đến lúc bà đi vắng, mẹ con tôi lại tự bốc nhón với nhau sau. Tự nhiên thấy mọi thứ nhẹ bẫng! Mình cứ cãi tay đôi để phân định đúng sai làm gì khi mà cái đích cuối cùng vẫn là sự yên ổn?
Ảnh minh họa
Tôi nói thế không phải để khuyên chị em phải nhẫn nhịn những thứ vô lý hay độc hại. Giới hạn nào ra giới hạn đấy. Nhưng nếu đó chỉ là những va chạm sinh hoạt thường ngày, sao chúng ta không tập cái kỹ năng "nghe tai này, lọt qua tai kia"? Nhịn một câu, lùi một bước không phải là hèn, mà là cách khôn ngoan nhất để giữ cho không khí gia đình dễ thở.
Nói cho cùng, các bà các mẹ đã sống quá nửa đời người. Những quan điểm, nếp nghĩ ấy đã bám rễ mấy chục năm, bảo thay đổi để "hợp trend" với giới trẻ là chuyện quả thực khó. Chi bằng trong chừng mực có thể, mình bớt đi sự cố chấp để mà dung hòa. Thay vì dành thời gian để uất ức hay lên mạng than thở, hãy thử thả lỏng ra một chút.
Cuộc sống gia đình, đôi khi cố tìm để mà hiểu, và biết cách "buông" đúng lúc cũng là một loại bản lĩnh. Bớt phòng thủ đi, bớt suy diễn lại. Giữ hòa khí không phải vì ai bắt ép, mà là để giữ cho chính cái tâm mình được bình yên.