Mẹ chồng đột ngột họp gia đình, công khai 2 chuyện quan trọng cùng tờ đơn ly hôn
Đang yên đang lành, mẹ chồng lại tổ chức họp gia đình, công khai 2 sự việc sốc.
Theo lời chồng tôi kể, bố chồng hồi trẻ có bản tính trăng hoa. Gia đình lục đục, suýt ly hôn mấy lần. Nhưng vì thương các con, mẹ chồng vẫn nhẫn nhịn, sống với ông đến tận bây giờ.
Vợ chồng tôi ở riêng. Tôi rất thích quan điểm sống của mẹ chồng. Trước khi cưới, bà đã bảo chúng tôi chuẩn bị tiền để xây nhà. Bà bảo 2 thế hệ khác nhau, chung sống chung một nhà thì trước sau gì cũng xảy ra mâu thuẫn. Ở riêng là cách tốt nhất để giữ gìn tình cảm gia đình. Dù ở riêng, tôi vẫn cảm nhận được nỗi khổ tâm của mẹ chồng.
Bố chồng tôi về hưu rồi nhưng vẫn thích tụ tập bạn bè. Ông có trong một hội chơi cờ vua, có ngày ông đi chơi với hội ấy đến chiều mới về. Mẹ chồng làm việc nhà, nấu ăn, chăm sóc vườn rau... còn bố thì chỉ tận hưởng cuộc sống thôi.
Chồng tôi cũng bực mình, anh nói bố lớn tuổi rồi, tại sao không chịu thay đổi hành động, suy nghĩ. Tại sao cứ sống vô tâm với vợ như thế? Đáp lại, bố chồng chỉ bảo: "Đời ngắn ngủi nên phải cố gắng mà tận hưởng từng giây phút chứ".

Ảnh minh họa
Hôm qua, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi và em gái chồng về họp gia đình. Chúng tôi đều thắc mắc, không hiểu vì sao mẹ lại họp gia đình gấp rút đến thế, mà giọng điệu của bà còn có vẻ rất căng thẳng.
Đợi chúng tôi về đông đủ, mẹ chồng liền công khai 2 chuyện sốc óc. Thứ nhất, bố chồng không hề đưa tiền lương hay lương hưu cho bà trong suốt 30 năm qua. Toàn bộ chi phí sinh hoạt, ăn uống, lo học hành cho các con, đều do mẹ chồng tự lo liệu. Đám cưới tôi, một lượng vàng cho cô dâu cũng là bà đi vay tiền người ta mua chứ bố chồng không hề hỏi han tới.
Thứ 2, bố chồng tôi có con riêng bên ngoài nhưng giấu giếm cả gia đình. Nay con riêng đã học lớp 11 rồi, nó mới tìm về nhà vào mấy ngày trước. Từ đây, mẹ chồng tôi mới hay, tháng nào, bố chồng cũng chuyển cho con riêng 1/2 tiền lương của mình (và bây giờ là 1/2 tiền lương hưu).
Bà không thể chấp nhận được chuyện này nên muốn ly hôn.
Chồng và em chồng tôi đều ngơ ngác, bật ngửa. Bố chồng cũng tái mặt đi nhưng vẫn lấp liếm một câu: "Dù sao nó cũng là con tôi, sao tôi đành lòng để nó sống thiếu thốn được". Câu nói của ông đẩy mâu thuẫn lên cao trào. Chồng tôi tức giận chất vấn bố, ông không hề quan tâm đến con cái đang chung sống với mình; mà lại lo lắng cho con riêng? Mọi chi tiêu, sinh hoạt đều do mẹ lo liệu, vậy ông đóng vai trò là gì trong gia đình này?
Mọi người đều ủng hộ mẹ chồng ly hôn, chia tài sản rõ ràng. Hiện tại, mẹ chồng đã đến nhà tôi ở. Dù bên ngoài bà tỏ vẻ bình thản nhưng mắt thâm quầng vì mất ngủ; tôi biết bà cũng đang đau khổ lắm. Bố chồng đúng là chỉ làm khổ bà thôi.