Mắng vợ nấu cơm nhão, nào ngờ cô ấy đặt lên bàn cuốn sổ đỏ rồi kéo vali, dắt các con ra khỏi nhà
Tôi cố gắng góp ý để vợ hoàn thiện hơn, vậy mà những thứ cô ấy đặt lên bàn khiến tôi khựng lại, không nói được gì nữa.
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã là 14 năm, có 2 mặt con, cuộc sống không được bình yên cho lắm. Chúng tôi rất hay cãi nhau, cứ 3 ngày 1 trận nhỏ 2 tuần 1 trận lớn.
Vợ tôi rất cứng nhắc bảo thủ, luôn cho bản thân đúng, không bao giờ chịu nghe lời chồng. Chẳng hạn như tôi đi làm về mệt mỏi là thế, nhưng cô ấy bắt phải xuống bếp nấu nướng cùng vợ, không được ngồi chơi game hay la cà cùng bạn bè.
Lương của tôi 20 triệu/tháng, đưa cho vợ 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt, vậy mà cô ấy bực tức, giận dỗi, tỏ thái độ không vui, có lẽ muốn giữ hết tiền của chồng mới hài lòng? Nhưng tôi cũng phải chi tiêu, sao có thể đưa hết tiền cho vợ được.
Mỗi lần về quê, tôi biếu tiền ông bà nội, vợ trách là chỉ quan tâm đến nhà nội, không đoái hoài đến ngoại. Tôi nói bố mẹ ai người ấy lo, vợ muốn cho ngoại bao nhiêu, chồng cũng mặc kệ.
Thỉnh thoảng tôi đưa bạn bè về ăn, vợ tỏ vẻ bức xúc khi phải dọn dẹp 1 mình. Tôi cho là lấy vợ về để lo chuyện gia đình và con cái, nếu cô ấy không làm được điều đó thì giải tán cho khỏe.
Vợ người ta thì chiều chồng, nói năng nhẹ nhàng ngon ngọt, chồng thích ăn gì thì mua nấy, còn vợ tôi chỉ cãi chồng là nhanh.
Hôm chủ nhật vừa rồi, sáng sớm bạn tôi rủ đi câu, sau đó uống cà phê. Thế nhưng vợ gọi điện hối về dọn dẹp nhà cửa, tôi không thèm nghe mà tắt máy. Đến buổi chiều về nhà, vợ giận, chồng hỏi gì cũng không nói. Tôi nghĩ mình cũng nên ra oai để vợ biết mà sợ. Thế nên tôi ném chiếc cốc xuống chân cô ấy và chỉ thẳng mặt:
"Cô là vợ tôi chứ không phải là mẹ, đừng có mà giữ cái bản mặt đáng ghét đó, đây không chấp nhận được đâu. Không sống được với nhau thì ly hôn đi".

Ảnh minh họa
Mỗi lần tôi lớn tiếng là vợ sợ 1 phép và gia đình được lập lại trật tự. Lần này cũng vậy, nghe tôi nói xong, vợ im lặng cúi đầu đi nấu cơm, không dám ho he nửa câu. Trong lúc ăn, thấy cơm nhão, tôi bực bội trách vợ chẳng được tích sự gì, chỉ có già mồm cãi chồng là nhanh, lúc nào cắm cơm cũng nát như cháo, nuốt sao nổi? Câu nói của tôi không có gì là nặng nề, vậy mà cô ấy đứng dậy, đi lấy sổ đỏ đặt lên bàn và bảo quá mệt mỏi khi sống cùng với người chồng gia trưởng, độc đoán, cay nghiệt. Vợ nói từ ngày sống với tôi chưa biết đến 2 từ hạnh phúc, lúc nào tôi cũng coi cô ấy như người giúp việc. Sau đó cô ấy gửi cho tôi một đoạn ghi âm, bảo tôi ngồi mà nghe cho hết.
Trong khi tôi sững sờ trước những lời vợ nói thì cô ấy dắt 2 đứa con và kéo hành lý ra khỏi nhà. Dường như cô ấy đã chuẩn bị đồ đạc từ trước đó rồi. Khi vợ con ra khỏi nhà, tôi hối hận mở đoạn ghi âm lên xem trong đó có những gì.
Tôi choáng váng khi toàn nghe thấy những tiếng mắng mỏ, trách móc, chì chiết mà tôi nói vợ trong mỗi trận cãi nhau. Tôi thấy giọng mình thật đáng sợ, chính bản thân cũng không chấp nhận được, vậy mà bao lâu nay vợ phải chịu đựng chồng.
Nhìn cuốn sổ đỏ đặt trên bàn, tôi hiểu là vợ ra đi mà không cần gì ở chồng. Ngẫm lại quá khứ, tôi thấy vợ là người đảm đang tháo vát, đạo đức, hiền lành nhưng sống với người chồng tệ như tôi nên cô ấy phải thay đổi để thích nghi. Bây giờ sắp mất vợ, tôi mới nhận thấy bản thân lười biếng, ích kỷ, nóng nảy và hay chê bai. Tôi phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân đây?