Mẹ chồng đòi lắp camera trong phòng ngủ của tôi vì sợ con dâu ăn vặt nhiều
Tôi nhớ mãi câu mẹ chồng ngồi buôn với hàng xóm: "Cứ ăn vặt cho lắm xong béo phì ra, chửa không nổi đẻ không xong".
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết những dòng này, nhưng có lẽ tôi cần giãi bày trước khi bản thân thực sự phát điên vì lối sống "healthy" đến ám ảnh của mẹ chồng.
Từ trước khi về làm dâu, tôi đã biết mẹ chồng là người đam mê lối sống lành mạnh. Thế nhưng bà bị "cuồng" lành mạnh đến mức cực đoan, cứ ép mọi người xung quanh phải sống theo kiểu mà bà muốn.
Bữa cơm ở nhà chồng tôi lúc nào cũng chỉ loanh quanh mấy món kiểu salad, rau luộc, khoai hấp, trứng hấp, ức gà không da, nước chanh hoặc nước ép cần tây đắng ngoét. Đồ ngọt, dầu mỡ và đồ chiên xào bị cấm tiệt. Lần đầu tiên thấy tôi ăn một miếng bánh trung thu, mẹ chồng nhìn tôi như thể tôi đang tự đầu độc chính mình: "Con ơi bánh toàn đường hóa học đấy, béo lắm, thừa chất, ung thư đấy!".
Tôi không phản đối việc ăn uống tốt cho sức khỏe, nhưng tôi cần được sống thoải mái. Trước đây thích gì là tôi mua về ăn ngay, nhưng từ hồi lấy chồng là những món ngon dần trở nên xa xỉ. Ban ngày đi làm ở ngoài tự do ăn uống không sao, nhưng cứ về nhà là tôi ngủ mơ thấy trà sữa, gà chiên nước mắm, bát phở bò thơm ngậy, và đủ thứ khác nữa. Cứ mua cái gì ngoài danh sách healthy của mẹ chồng là bị bà chê, thậm chí thẳng tay vứt đi vì sợ "cả nhà nhiễm thói quen xấu" từ con dâu ham ăn vặt.
Mọi người trong gia đình chồng chịu đựng nhiều năm quen rồi, riêng tôi đã 2 năm mà vẫn không quen nổi. Chồng thở dài nói giá như hồi đó anh không giới thiệu cho mẹ biết về lớp tập yoga thiền định, có lẽ bây giờ cuộc sống đã không ngột ngạt thế này.
Cơ mà chuyện hay là khúc này cơ. Mẹ chồng tôi suốt ngày rao giảng về lối sống lành mạnh, nhưng kỳ lạ thay kết quả khám sức khỏe định kỳ mới đây của bà lại bị chẩn đoán mỡ máu! Mẹ chồng tôi sốc lắm, bà khăng khăng cho là xét nghiệm của bệnh viện bị sai sót. Tuy nhiên bác sĩ khẳng định bà mắc mỡ máu thật, cần phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống.

Tôi biết thừa lý do tại sao mẹ chồng lại rơi vào tình huống mắc cười như vậy. Bà kiêng cữ quanh năm nhưng đều đặn tháng nào cũng hẹn hò với hội trung niên tập yoga của mình để đi ăn bữa xả. Nào là buffet, lẩu, bánh ngọt đủ hết. Toàn những thứ thường ngày bà chê bai. Chắc trong suy nghĩ của mẹ chồng thì ăn một bữa lung tung không ảnh hưởng gì đến thành quả kiêng cữ cả tháng.
Rồi một ngày nọ, tôi phát hiện ra tủ đồ ăn vặt dự trữ của mình bỗng dưng… biến mất. Mấy gói bánh tráng trộn, trái cây sấy, bò khô, thậm chí bim bim khoai tây tôi giấu dưới gầm giường cũng bị vứt sạch! Tôi ấm ức khóc kể với chồng, anh tìm mẹ để nói chuyện riêng nhưng chẳng giải quyết được gì cả. Mẹ chồng tôi thực sự độc đoán, cái gì bà cho là độc hại với sức khỏe thì bà sẵn sàng ném đi chẳng cần hỏi ý kiến ai. Lần đó tôi giận mẹ chồng khá lâu, nhưng vì sống chung một nhà nên cuối cùng đành nhẫn nhịn.
Tối qua, sau một tuần ăn rau củ nhạt nhẽo, tôi nhờ chồng lén mua chân gà về ăn khuya. 2 đứa vừa xem phim vừa nhai, còn tắt đèn đi sợ mẹ phát hiện. Vừa ngồi trong phòng ngủ cắn được một miếng thì cửa bật ra. Mẹ chồng đứng đó, mắt lạnh như băng: "Hai đứa làm gì mà mẹ ngửi thấy mùi mắm từ ngoài hành lang vậy?". Tôi hoảng hốt định giấu hộp chân gà đi nhưng không kịp nữa, mẹ chồng đã bắt quả tang tại chỗ rồi.
Thế là chuyện gì đến cũng đến. Mẹ chồng lên lớp cho chúng tôi một tràng về độc tố trong đồ ăn vặt, lấy cả dẫn chứng trên báo về chân gà bẩn, chân gà thối, nhập lậu không nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên mấy cái đó không kinh hoàng bằng việc mẹ chồng tuyên bố: "Mai mẹ sẽ gọi thợ đến lắp camera trong phòng ngủ để theo dõi các con. Không thể để 2 đứa phá nát sức khỏe của mình như này được".
Vợ chồng tôi nghe xong mà điếng người. Phòng ngủ là không gian riêng tư, giờ lại bị kiểm soát như nhà tù? Thế là vợ chồng tôi phản ứng lại, không đồng ý với quyết định mẹ chồng vừa đưa ra.
Bà bảo thủ không nghe những gì vợ chồng tôi nói, còn mắng con trai là không được chiều vợ hại sức khỏe, cứ ăn uống vớ vẩn như thế thì làm sao chửa đẻ được (?!?) Nói qua nói lại một hồi, bà giận dỗi bỏ về phòng, để lại hai vợ chồng tôi ngơ ngác.
Tôi mệt mỏi vì sự mâu thuẫn trong tâm lý mẹ chồng. Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo đến mức không sai sót, ăn uống theo sở thích mà cũng bị ép vào khuôn khổ nữa! Tôi hiểu mẹ chồng lo lắng cho gia đình, nhưng liệu có đáng để gây ức chế đến mức này không? Tôi chẳng hiểu với mẹ chồng thì hạnh phúc gia đình quan trọng hơn, hay những bữa ăn không một hạt muối, không một nụ cười là quan trọng hơn?...