Bất cẩn để con nhỏ lấy được thỏi vàng cầm chơi, tôi bị chị chồng mỉa mai là “nhà giàu tinh tướng”
Đang yên đang lành, con trai tôi lại rước về rắc rối.
Vợ chồng tôi từng có khoảng thời gian tự do thoải mái với tổ ấm nhỏ của riêng mình cách đây 5 năm. Nhưng rồi nhiều biến cố ập đến, chúng tôi mất cả tiền bạc lẫn nhiều mối quan hệ, vợ chồng cũng xích mích liên tục. Cuối cùng 2 đứa phải bán nhà, ôm con về nội để ổn định lại cuộc sống.
Bố mẹ chồng hiền lành ít nói nên tôi ở chung cũng không gặp vấn đề gì căng thẳng. Ban ngày 2 vợ chồng đi làm, con đi học mẫu giáo, ông bà nghỉ hưu ở nhà dọn dẹp nấu nướng. Tối về cả nhà quây quần ăn cơm, xem tin tức, rồi chồng chở mẹ con tôi đi cà phê, chơi chán chê xong về ngủ.
Chúng tôi cùng làm việc vất vả để gom góp tiền mua nhà khác. Thế nhưng ước mơ về ngôi nhà thứ 2 chẳng biết bao giờ mới thành hiện thực, vì giá bất động sản với giá vàng cứ tăng mãi không ngừng. Tôi đã phải bán đi khá nhiều trang sức để vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn, bây giờ lại chật vật tích góp đi mua từng phân vàng để cất két.
Không có đứa con nhỏ làm động lực thì chắc tôi không thể tiết kiệm được như vậy. Sổ ghi chép chi tiêu của tôi tháng nào cũng "khốc liệt", mỗi lúc ngồi tổng kết là 2 vợ chồng đều chóng mặt. Biết làm sao được, sống ở thành phố đất chật người đông thì có cái gì rẻ đâu. Tôi co kéo lắm mới dư ra được vài triệu để mỗi tháng cầm đi mua vàng. Giờ kiểm đếm cũng thấy hơi yên tâm vì có chút tài sản phòng thân.

Ngoài vàng tự mua thì tôi vẫn giữ nguyên đống vàng cưới với vàng được tặng lúc đẻ con. Thằng bé được 2 bên nội ngoại tặng khá nhiều thứ, trong đó có 1 thỏi vàng nhỏ in chữ Phúc do ông bà nội đặt riêng lúc giá vàng chưa đắt đỏ như bây giờ. Tôi cất đống gia sản quý báu ấy kỹ lắm. Đợi sau này con tôi lớn thì tặng lại nó sau.
2 tháng trước bố mẹ chồng tôi sửa nhà, xây thêm cái gác lửng nhỏ xinh cho cháu nội "ở riêng". Con tôi nghe tin sắp có phòng riêng thì mê lắm. Ngày nào nó cũng leo lên leo xuống cùng ông nội để "kiểm tra" tiến độ thi công, ríu rít đòi sắm giường hình ô tô, tường vẽ ngôi sao vũ trụ, rồi thêm một bể cá nữa. Nghe nó múa may miêu tả như ông cụ non mà cả nhà cùng bật cười.
Phòng ngủ của vợ chồng tôi cũng được cơi nới rộng thêm nên đồ đạc phải sắp xếp lại. Tôi quẳng đi vài món đồ cũ để sắm mới, không quên thay cái két khác cho yên tâm.
Đang dọn dẹp phòng thì con tôi chạy vào nghịch. Lúc ấy tôi đang đổ hết mọi thứ từ két mini cũ ra để xếp vào két to mới, trên giường lẫn lộn cả đống túi vải đựng vàng với giấy tờ quan trọng. Tôi bảo con ra ngoài chơi với ông bà để mẹ làm nốt việc, nó vâng dạ chạy vù xuống dưới. Lát sau chị chồng mang ít hoa quả sang, tôi loáng thoáng nghe chị nhắc đến tên mình nhưng chẳng rảnh để hóng.
Rồi tự dưng chị đứng lù lù ở cửa phòng tôi từ lúc nào không biết. Tôi giật thót cả tim, hỏi chị chồng sao vào phòng riêng mà không gõ cửa. Chị liền khoanh tay cười nhếch mép, buông câu "nhà giàu tinh tướng" khiến tôi bất ngờ. Nhìn vẻ mặt đầy sự thắc mắc của tôi, chị chồng giải thích luôn trước khi quay lưng xuống nhà.
- Cậu mợ lắm vàng nhiều của nên đưa cả cục vàng cho con giai làm đồ chơi cơ đấy. Thế mà lần trước chồng chị hỏi vay tiền mua xe thì nửa xu cậu mợ cũng không đưa. Người một nhà với nhau mà giả nghèo giả khổ, tính toán keo kiệt thật sự.
Đầu tôi chợt nảy số ngay lập tức, chạy như bay xuống cầu thang và lấy lại thỏi vàng từ tay cậu ấm nhà mình. Nó nhặt trúng cái thỏi hình chữ Phúc cầm đi mà tôi không phát hiện ra. Dù rất bực vì cách nói chuyện của chị chồng, nhưng nhờ chị nhắc nên tôi mới kịp lấy lại món đồ quý giá trước khi thằng con vứt nhầm vào xó xỉnh nào đó.
Thấy tôi không phản hồi gì với lời cà khịa nên bà chị chồng ngúng nguẩy bỏ đi. Vừa nổ máy xe chị ấy vừa lẩm bẩm chê tôi là "đứa nhà quê không biết điều", chỉ biết mỗi thân mình mà không quan tâm đến ai cả. Ô kìa hay thật, tài sản do vợ chồng tôi cực khổ làm ra thì dĩ nhiên là phải cất kỹ rồi, khoe ra để mời trộm cướp đến nhà hay sao?!? Đấy cũng là việc riêng nhạy cảm của nhà tôi, chẳng ai dở hơi mà đi rêu rao mình có nhiều vàng giữa thời buổi khó khăn này.
Chồng chị ấy thì ham mê cờ bạc lô đề có tiếng, chẳng phải mình tôi mà tất cả người quen đều không ai dám cho anh rể vay. Đến đồ đạc xung quanh còn phải dè chừng vì sợ anh rể tiện tay "bốc" mất, làm sao tôi tin tưởng đưa cho anh ấy mấy trăm triệu được! Cái ô tô mua về cũng chưa chắc đã yên vị được cơ, khéo đi vay khắp nơi mua xe xong anh rể lại mang đi "cắm" lấy tiền chơi bời.
Chị chồng đi rồi mà tôi vẫn hơi ấm ức khó chịu. Kiểu này vợ chồng chị ấy lại sắp gây phiền phức cho tôi đến nơi. Cũng tại thằng con nghịch ngợm phá phách của tôi cơ, ai mượn nó giấu thỏi vàng đem ra chơi để bác nó thấy. Rồi những ngày tới họ sẽ liên tục hỏi vay tiền cho mà xem...