Mẹ ruột đòi tôi bán đất cho 2 đứa cháu nội đi... sửa răng

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Trần đời có ai muốn bán miếng đất đi chỉ để "độ" mỗi bộ nhá như nhà tôi không cơ chứ...

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời. Thế nhưng với tôi, hôm nay chỉ là một ngày tràn đầy thất vọng và bất lực.

Tôi không biết phải kể từ đâu nữa. Người ta nghĩ về gia đình thì thấy ấm áp yên bình, riêng tôi mỗi lần nghĩ về gia đình thì tim cứ thắt lại. Có lẽ nỗi buồn lớn nhất của phụ nữ đi lấy chồng không phải là rời khỏi ngôi nhà thân thuộc, mà là cảm giác dần trở thành người ngoài với chính gia đình mình.

Giờ tôi mới hiểu vì sao bà nội lúc còn sống cứ hay lắc đầu nói con gái là con người ta, còn con trai mới là con mình. Sau khi gả đi làm dâu thì tôi cảm giác mình chẳng phải con ruột của ai cả, mẹ chồng thì khách sáo, mẹ đẻ thì ngày càng xa lạ.

Mẹ tôi vẫn luôn thiên vị anh trai suốt hơn 30 năm qua. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã quen với điều đó. Anh được ưu tiên mọi thứ: quần áo đẹp hơn, phần ăn ngon hơn, thậm chí cả sự quan tâm của mẹ cũng nhiều hơn. Tôi nghĩ lớn lên rồi mọi chuyện sẽ thay đổi, nhưng không, nó chỉ chuyển sang một hình thức khác.

Anh trai cưới vợ xong có thêm 2 đứa con trai. Mẹ tôi quý 2 cháu nội một cách thái quá, còn con gái tôi thì không được như vậy.

Mỗi lần về nhà chơi, tôi thấy mẹ chỉ tất bật lo cho mỗi 2 đứa cháu nội, từ bữa ăn giấc ngủ đến từng món quà nhỏ. Tôi nhắc mẹ quan tâm đến cháu ngoại một chút kẻo nó tủi thân, không ngờ lại nhận được lời khuyên lạnh lùng: "Lấy chồng rồi thì để nhà chồng lo, mẹ không có sức chăm nhiều cháu một lúc, mà 2 thằng cu sau này nối dõi tông đường nên đừng so bì nữa".

Tại sao tôi không được quyền so bì, trong khi tôi cũng là con của mẹ, và đó đều là cháu của mẹ hết?!?

Mẹ ruột đòi tôi bán đất cho 2 đứa cháu nội đi... sửa răng- Ảnh 1.

Dù ấm ức nhưng tôi chẳng thể trút ra ngoài. Vì đó là người đã sinh ra tôi, người có ơn dưỡng dục, thế nên tôi không dám trách móc nửa lời. Mọi người xung quanh chê mẹ tôi tư tưởng cổ hủ trọng nam khinh nữ, bà đều nghe thấy hết, nhưng bà bảo thủ nên chẳng ai khuyên được.

Năm ngoái bố mẹ chia đất cho 2 anh em tôi. Dĩ nhiên anh trai được miếng đất to nhất kèm theo căn nhà bố mẹ đang ở. Còn tôi chỉ có một phần đất bé tí hơn 40 mét vuông gần mương rác. Chồng tôi thở dài bảo đất như thế thì bán ai mua. Cơ mà tôi mừng lắm, nghĩ ít ra mẹ cũng không thiên vị đến mức để con gái tay trắng.

Thế rồi trưa nay mẹ gọi điện cho tôi, giọng năn nỉ tha thiết: "Con ơi bán miếng đất đó đi, lấy tiền cho hai đứa cháu nội của mẹ niềng răng. Giờ mới thấy chúng nó răng hô xấu quá, sau này khó lấy vợ".

Tôi không đồng ý thì mẹ lại thuyết phục kiểu khác, bảo cứ bán đất đi được bao nhiêu thì cho các cháu trai 100 triệu sửa răng, còn lại thì lập sổ tiết kiệm cho cháu ngoại.

May quá cuối cùng cũng đến lúc mẹ tôi nhớ ra mình còn một đứa cháu gái! Cơ mà tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm lo cho bộ hàm của 2 thằng cháu, rồi phải nghĩ cho tương lai chúng sau này trong khi anh trai mình vẫn sờ sờ ở kia? Bố mẹ chúng nó muốn niềng răng cho con thì tự bỏ tiền ra chứ, sao lại bắt tôi bán hẳn miếng đất đi để làm cái việc vô thưởng vô phạt vậy?!?

Nghe mẹ nói mà tôi chỉ biết im lặng nuốt nghẹn từng lời. Tôi hiểu rõ từng người thân trong nhà, nên tôi đoán vợ chồng anh trai tiếc của, không muốn chi tiền túi cho 2 đứa con đi làm răng nên mới xúi mẹ tìm tôi để đưa ra đề nghị hài hước đó.

Miếng đất là thứ duy nhất mẹ cho tôi, là tài sản nhỏ nhoi tôi có thể dành dụm cho chính mình và các con sau này. Chồng tôi đi làm lương thấp, cuộc sống cũng chật vật, nhưng mẹ chưa bao giờ hỏi han vợ chồng tôi có khó khăn không, có cần giúp đỡ không. Mẹ chỉ nhìn thấy anh trai và những đứa cháu, cuộc đời mẹ và tất cả mọi thứ đều quay quanh họ mà thôi.

Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng vì tôi là con gái nên mẹ mặc định rằng tôi luôn phải hi sinh? Phải chăng vì tôi đã đi lấy chồng, nên mẹ coi tôi không còn thuộc về nhà này nữa?

Tôi chưa bao giờ đòi hỏi bố mẹ gì cả, chỉ ước mẹ hiểu rằng tôi cũng cần được yêu thương, được quan tâm như anh trai. Nhưng có lẽ tôi mãi chỉ là đứa con gái đã "theo chồng bỏ mẹ"...

Tôi buồn lắm, nhưng biết chia sẻ với ai đây?

Chia sẻ