Mẹ chồng dặn mua hoa cúng giỗ, tôi xách về một bó thơm ngào ngạt nhưng lại bị bà ném thẳng xuống ao
Tôi mua đúng hoa mẹ chồng bảo mà vẫn bị chửi là thế nào hả các chị em?
Thật sự là 31 tuổi rồi lần đầu tiên tôi bị chửi chuyện đi mua đồ cúng lễ các mẹ ạ. Bức xúc lắm nhưng vẫn phải nhịn vì còn họ hàng xung quanh, tôi không muốn mang tiếng là con dâu hư đốn với mẹ chồng. Giờ xong việc rồi mới xả cùng chị em một tí.
Tôi "bỏ nhà theo trai" cũng được 6 năm rồi, gái phố cổ chuyển về khu Tây Hồ sống cùng gia đình chồng trong ngõ nhỏ đoạn gần phủ. Cả gia đình chồng đều theo nghiệp kinh doanh, bố mẹ đi buôn vải kiện, anh trai chồng mở cửa hàng điện nước, còn chồng tôi thì bán cây cảnh. Tôi chung vốn với bà chị dâu mở tiệm bán đồ chó mèo, tuy nhỏ nhưng cũng có thu nhập tốt.
Mấy năm làm dâu tôi chưa từng gây ra chuyện gì cả, tính tôi xởi lởi nên hợp bố mẹ chồng lắm, ông bà rất thích người hay nói hay cười vì quan niệm "cười là có lộc". Ông bà hay rủ tôi đi lễ chùa, đi chơi xa, du lịch ăn uống các kiểu, còn ngược đời đến độ cưng con dâu hơn cả cháu nội! Bạn bè toàn ghen tị kêu số tôi sướng, ước ao gặp được nhà chồng tâm lý như tôi.
Thế nhưng đời đâu có giống giấc mơ, hoàn hảo quá thì lại giống giả tạo. Bao người trêu mẹ chồng tôi là chiều con dâu hơn con trai ruột, cuối cùng hôm nay tôi bị bà mắng cho trận mà không hiểu lý do tại sao. Số là trưa nay có đám giỗ cụ nội, cả họ tụ tập về nhà thờ tổ để nấu cơm. Bên nội nhà chồng tôi khá đông, tính sơ sơ cũng 7 mâm cỗ nên có rất nhiều việc phải làm.
Tôi tuy là dâu thứ nhưng chẳng ngại việc gì, lúc nào cũng xông xáo dậy từ 4h sáng đi chợ với mẹ chồng và các cô, rồi xắn tay mổ gà xào rau nhiệt tình. Cứ có bữa tụ tập đông vui thì ai mà chả thích, được cái họ hàng đôi bên đều chan hòa dễ thương nên cả năm chỉ mong giỗ với Tết để quây quần.
Đang nấu ăn dở thì mẹ chồng kêu thiếu hoa tươi thắp hương mộ, sợ muộn giờ nên tôi bảo để con chạy đi cho. Bà dặn mua hoa thơm nhỏ nhỏ 1 bó thôi, tôi vâng dạ rồi cầm tiền chạy ra ngõ. Tìm hoa thơm tưởng dễ mà khó, ngày bình thường đến hoa cúc còn kiếm không ra. Đang tính mua hoa hồng thay thế thì một bà bán hoa rong chạy vụt qua, tôi ngửi thấy mùi thơm như hoa bưởi liền gọi ngay lại để mua. Hình như đúng là hoa bưởi thật, nụ trắng phau thơm nức, tôi chẳng mặc cả câu nào đưa luôn 50k rồi chạy về.
Trời mưa phùn nên vừa bẩn vừa ướt, tôi định đưa hoa cho mẹ chồng xong thì chạy về nhà thay bộ quần áo ra ăn cơm cho sạch. Nhưng mới cầm bó hoa tới cổng nhà thờ tổ, mẹ chồng nhìn thấy liền cau có hỏi cái gì đây. Bà chị họ đã nháy mắt trước ra hiệu có chuyện gì đó căng thẳng vừa xảy ra, nhưng tôi không hiểu ý nên vẫn vui vẻ dúi bó hoa vào tay mẹ chồng. Nào ngờ bà ném thẳng bó hoa xuống cái ao nhỏ trước sân, mắng cho tôi một trận té tát!
- Ôi mẹ ơi sao đấy ạ, con mua đúng hoa thơm để cúng mà?
- Tao dặn mày mua hoa thơm thì mua ngọc lan hoặc móng rồng ấy, cái hoa bày đĩa nhỏ nhỏ ấy chứ hoa nhài để làm cái gì?!? Cả bó to tướng ra ai đặt lên mộ được. Cụ nội có thích hoa nhài đâu, dặn như thế rồi mà không biết đường chọn mua cho đúng.
- Mẹ ơi con xin lỗi, nhưng con tưởng hoa này lịch sự nhẹ nhàng đem thắp hương được. Thế để con đi mua hoa khác, lỗi do con không biết.
- Không biết thì phải hỏi chứ sao lại mua bừa thế? Nhỡ cả việc của nhà. Thôi tao tự đi mua. Hơn 30 tuổi rồi mà đồ cúng lễ còn không biết làm.
Cả họ ngỡ ngàng trước thái độ cục cằn của mẹ chồng tôi, còn bản thân tôi thì hơi sốc vì lần đầu tiên thấy bà nặng lời với con dâu. Mấy chị em họ chạy đến an ủi nói tôi đừng buồn, hóa ra mẹ tôi giận vì có một bác trong họ quên ngày giỗ, đi du lịch xa không kịp về thắp hương! Mẹ khó chịu lắm nên mới trút lên đầu tôi, chắc bà cũng không cố ý đâu nhưng mà tôi buồn quá. Chắc tối nay phải làm kèo nhậu tâm sự với mẹ thôi!