Vội vàng ghé vào hỏi hai người đến tòa án làm gì, nhận được câu trả lời của bố mà tôi suýt ngất.
Nhìn anh trai như vậy, tôi đau lòng quá.
Nhìn thứ nằm trong giỏ xách, tôi á khẩu, sợ hãi đến mức ngất đi.
Bình thường tôi chẳng bao giờ động vào quần áo, đồ đạc riêng tư của cô ấy, thật không thể ngờ trong này lại cất giấu bí mật.
Tôi mua đúng hoa mẹ chồng bảo mà vẫn bị chửi là thế nào hả các chị em?
Nếu như không có 3 ngày nay, tôi sẽ sống mãi trong sự nghi ngờ và ghét bỏ mẹ chồng.
Tối qua, sau 1 tuần phải cai điện thoại theo yêu cầu của mẹ đẻ thì tôi mới được lên mạng. Đập vào mắt tôi là bài đăng của chị dâu trên facebook.
Tôi nhờ mấy người hàng xóm hợp sức phá cửa vào nhà thì chết điếng khi nhìn thấy mẹ nằm im lìm trên giường.
Tôi đang chờ taxi đến đón thì giật mình khi thấy mẹ chồng hớt hải chạy theo. Nhìn bộ dạng của bà mà tôi không thể tin nổi.
Khi nhìn Xuân đánh tôi tím mặt tím mày mà mẹ chồng không hề can lại. Bà chỉ đứng ngoài nhìn rồi mắng con 1 câu lại nhưng khiến chồng tôi dừng tay.