Chồng đi nước ngoài 3 năm về đòi ly dị, tôi bình thản nói mấy câu khiến bố mẹ chồng phải muối mặt xin lỗi

Muốn kéo tôi ra tòa ư? Đâu có dễ dàng thế!

Nhiều người cứ bảo lấy chồng sớm là ngu là dại, nhưng lấy chồng muộn có khi còn dại hơn. Cứ nghe mọi người giục mãi rồi cũng sợ quá 30 tuổi chẳng thể đẻ con nên tôi nhắm mắt đưa chân kết hôn ở tuổi 29, tưởng cưới người quen biết lâu năm thì sẽ tốt cho mình nhưng ngờ đâu nó lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi.

Chồng hiện tại vốn là bạn học cũ, chúng tôi từng ở gần nhà nhau nhưng sau đó tôi chuyển lên thành phố ở cùng ông bà ngoại. 4 năm trước trong một lần họp lớp cấp 1, tôi và anh ngồi cạnh nhau nói chuyện rất vui, thấy hợp gu nên 2 đứa trở thành bạn thân thiết. Đi đâu chúng tôi cũng rủ nhau, thậm chí qua nhà nhau ăn uống gặp gỡ bố mẹ liên tục. Ban đầu giới thiệu là bạn bè quen từ nhỏ thì bố mẹ cũng gật đầu qua loa, nhưng sau thấy chúng tôi thân nhau quá nên mọi người cứ gán ghép, hội bạn chung cũng suốt ngày trêu nên dần dần tôi và anh nảy sinh tình cảm thật.

Yêu nhau được một thời gian thì đùng cái anh báo tin sẽ đi nước ngoài tu nghiệp. Cơ quan anh chỉ có vài người được cử đi, cơ hội thăng tiến quả thực rất hiếm nên sau nhiều ngày suy nghĩ tôi khuyên anh nên đi Pháp, không phải lo cho tôi hay gia đình ở nhà. Anh không nỡ bỏ lại tôi nên quyết định tổ chức đám cưới gấp, bạn bè người quen đến chúc mừng rất đông.

Ngay sau tuần trăng mật, vợ chồng tôi bịn rịn tiễn nhau ở sân bay. Vừa mới cưới chưa được 1 tháng, ai cũng thương tôi vì phải xa chồng tận 3 năm. Nghĩ lại cũng thấy nhân duyên vợ chồng tôi éo le, biết nhau từ bé nhưng chẳng có ấn tượng gì, học chung có 3 năm rồi mỗi đứa một nơi, hơn 10 năm sau gặp lại thì chia xa tiếp. Tôi đã bàn với chồng rằng đẻ con luôn sau khi cưới nhưng anh gạt đi vì sợ tôi vất vả nuôi con 1 mình, dù có ông bà nội ngoại xung quanh nhưng cũng không bằng chồng ở bên được. Anh thuyết phục tôi chờ 3 năm, khi nào đoàn tụ thì đón thêm thành viên mới.

Chồng đi nước ngoài 3 năm về đòi ly dị, tôi bình thản nói mấy câu khiến bố mẹ chồng phải muối mặt xin lỗi - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi buồn rất lâu sau khi chồng đi. Một mình trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo, tôi khóc suốt mấy tuần đầu khiến anh lo lắng. Mẹ chồng để ý thấy tôi tiều tụy đi nên rất hay hỏi thăm, có lần mẹ nói nếu tôi cứ ủ rũ như thế thì anh sẽ không thể tập trung làm việc tốt được, ảnh hưởng đến kết quả tu nghiệp, lãng phí sự hi sinh mà tôi dành cho anh. Nghe mẹ nói xong tôi như người tỉnh cơn mê, sống tích cực vui vẻ hơn cho chồng yên lòng.

Năm đầu tiên ăn Tết vắng chồng, tôi một tay lo hết các thể loại cỗ cúng, gửi quà biếu họ hàng, bố mẹ 2 bên. Mệt nhưng tôi cảm giác mình trưởng thành hơn hẳn, lại được tiếng là con dâu ngoan. Chồng tôi không gửi về đồng nào, nên tiền sinh hoạt hàng tháng tôi lấy lương của mình ra đưa cho mẹ chồng, tiêu pha tiết kiệm, còn cố gắng bán hàng online để có thêm chi phí tiêu xài cá nhân. Nói chung là tôi không hề dựa dẫm chồng, vẫn chăm chỉ kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống rất vui vẻ.

Thế nhưng khoảng 5 tháng nay vợ chồng tôi lạnh nhạt hẳn. Trước 1 ngày anh có thể gọi điện nhắn tin suốt, thậm chí có hôm nhớ tôi anh mở camera ngắm vợ ngủ thâu đêm, nhưng bây giờ tôi liên lạc anh còn không trả lời, cứ kêu là phiền rồi cáu gắt với vợ. Càng gần cuối thời gian tu nghiệp thì anh càng bận, gia đình tôi còn phải gửi thêm tiền sang để anh lo lót chuyện học hành, quan hệ nọ kia, tôi không hề kêu than tiếng nào mà chỉ mong chồng sớm về nhà đoàn tụ. 

Chồng tôi không dùng mạng xã hội nên chẳng biết cuộc sống hàng ngày của anh ra sao, tôi chỉ hình dung mọi thứ qua lời anh kể. Suốt mấy tháng 2 vợ chồng ít nói chuyện, tôi đoán anh mệt mỏi nên ngủ nhiều, nhưng sự thật hóa ra khác hẳn với tôi nghĩ! Anh đã lợi dụng khoảng cách địa lý xa xôi và việc không dùng mạng xã hội để ngã vào lòng một cô bé du học sinh kém anh tận 10 tuổi, họ say mê nhau đến mức cùng về Việt Nam đòi đuổi tôi ra đường.

Anh kết thúc kỳ tu nghiệp về nước mà không hề báo trước với ai, lặng lẽ dắt tay bồ nhí về nhà cách đây 1 tuần. Tôi và mẹ chồng đứng chết trân ở cửa nhìn cô gái lạ, anh giới thiệu đó chính là "hôn thê" của anh. Một trận tranh cãi nổ ra, tôi lao vào giật tóc cô em tiểu tam kia thì chồng đánh tôi bắt ký đơn ly dị ngay lập tức. Tôi chỉ tuyên bố 1 câu mà cả gia đình anh muối mặt nhục nhã.

- 3 năm tôi thay anh chăm sóc bố mẹ, chu toàn việc nhà cửa nội ngoại, anh không gửi về xu nào tôi cũng tự đi làm kiếm tiền nuôi thân biếu bố mẹ, còn mua được hẳn cái xe riêng. Tháng trước tôi còn cho anh 50 triệu lo lót công việc, anh vong ơn bội nghĩa nhanh quá cơ. Anh không có tư cách đề nghị ly hôn, bởi tôi mới là người có quyền!

Bố mẹ chồng cay đắng nhìn đứa con trai duy nhất, yêu cầu anh đưa cô bé du học sinh ra khỏi nhà. Họ không chấp nhận sự thay đổi tồi tệ ấy, bởi nhà này chỉ có tôi là con dâu hợp pháp thôi! Tôi cũng chẳng hề có ý định níu kéo, nhưng phải dạy cho anh ta bài học để bù đắp 3 năm thiệt thòi chứ, phải không chị em?

Chia sẻ
Đọc thêm