Mẹ chồng còn dư một căn nhà nhưng không cho con trai ra ở riêng, tới lúc tôi bí mật qua đó thì phát hiện cảnh tượng bàng hoàng
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ chồng giữ khư khư căn nhà đó cho riêng mình.
Đôi lúc tôi thấy mẹ chồng hơi hà khắc và đối xử với vợ chồng tôi quá khó khăn. Bà ấy đẻ được hai con, một trai một gái thì cô em út luôn nhận tất cả những đặc quyền rất tuyệt vời. Chẳng hạn như mẹ chồng có 300 triệu tiết kiệm thì khi em ấy kết hôn, bà cũng tặng hết trước sự làm chứng của toàn họ hàng.
Ngược lại, vợ chồng tôi lấy nhau rồi vẫn phải sống chung với mẹ chồng. Ngày xưa hồi bố chồng còn sống, gia đình rất yên bình vì hễ mẹ chồng nổi giận thì bố chồng sẽ luôn có cách để kiềm chế bà ấy. Song đáng tiếc thay, bố chồng mất quá đột ngột sau một vụ tai nạn, ông ra đi khi tôi mới chỉ về làm dâu được vài tháng.
Mẹ chồng một mình ở căn nhà này, nói rằng bà sợ sự cô độc, con trai con dâu nhất định phải sống tại đây. Ngay cả khi chúng tôi có con cái thì cũng không được đi đâu hết. Bà sẽ chăm cháu, nội trợ còn vợ chồng chỉ cần đi làm kiếm tiền là được. Mà quả thực, nếu mẹ chồng không giúp đỡ về tiền bạc, còn lâu vợ chồng tôi mới đủ khả năng chuyển ra ngoài sống riêng.
Tôi thừa biết mẹ chồng đầy tiền, thậm chí, bà ấy còn có một căn nhà khác trước khi sinh sống tại khu chung cư này. Nhiều lần tôi bảo chồng thử đề cập với mẹ xem liệu hai con có thể dọn ra đó ở không. Thực ra nếu làm vậy cũng chẳng thiệt gì cho đôi bên. Nhà mặt đất và nhà chung cư chỉ cách khoảng 3 cây số, di chuyển rất tiện lợi. Nhưng suốt 3 năm qua, mẹ chồng không hề đồng ý một lần nào cả. Bà luôn gạt đi bằng ngôn từ rất lạnh lùng. Thậm chí, mẹ chồng còn đả động đến tôi "Chắc con T. nó sai mày đi nói với mẹ đúng không? Con trai trong nhà thì phải ở với mẹ để phụng dưỡng!"
Dù khó chịu trong lòng nhưng tôi cũng đành nén lại tất cả để chờ ngày dành dụm đủ tiền sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng ngặt nỗi, sống cạnh mẹ chồng làm tôi thấy bí bách vô cùng. Đặc biệt chuyện hai phòng ngủ ở ngay cạnh nhau, vợ chồng tôi muốn tự do "sinh hoạt" cũng khó. Rất nhiều lần tôi phải cùng chồng ra khách sạn thuê phòng để "ân ái".
Về căn nhà riêng của mẹ chồng, mặc dù bà không cho vợ chồng tôi dọn về đó ở nhưng lại đưa chồng tôi chìa khóa. Thi thoảng nếu tụ tập bạn bè đồng nghiệp thì có thể về căn nhà ấy tổ chức. Nhà trên chung cư không tiện để tổ chức ăn uống đông người, thêm nữa mẹ chồng còn ghét sự ồn ào thành ra nếu muốn đưa bạn về cũng ngại.
Những năm qua, tôi chỉ nghĩ đơn giản mẹ chồng vì muốn ở gần con trai nên mới hành xử như vậy. Cho đến khoảng gần 1 tháng trước, tôi đã phát hiện ra sự thật mà bấy lâu nay mình không hề hay biết. Một hôm, tôi được đồng nghiệp cho vài cân mận ở quê nên tôi mua đồ để về nhà bên dưới làm ô mai mận. Mang lên chung cư không tiện mà nhà trên kia còn chật chội, hạn chế vác đồ về nhà.
Trước đó, tôi đã lấy chìa khóa từ chồng nhưng không nói cho mẹ chồng biết. Tôi tan làm sớm và đến ngôi nhà riêng của mẹ chồng. Tính tôi mở cổng cửa rất nhẹ nhàng, không phát ra nhiều tiếng động. Thấy trên bậc thềm cửa xuất hiện một đôi giày và một đôi dép, tôi bỗng giật mình, không biết ai đang ở bên trong nhỉ. Đôi dép kia của mẹ chồng, còn đôi giày của ai?
Vội để túi mận xuống đất, tôi lao vào nhà thì chứng kiến cảnh tượng bàng hoàng: Mẹ chồng đang "ân ái" cùng một người đàn ông trung niên khác. Vì quá bất ngờ nên hai người họ vội lẩn đi mặc quần áo và tôi thì cũng quay mặt để không phải chứng kiến thêm cảnh tượng ấy nữa. Một lát sau, mẹ chồng bước ra ngoài nói với tôi: "Đây là bạn mẹ, chuyện này đừng nói với con trai mẹ". Thế rồi tôi xin phép về nhà chung cư để mẹ chồng với người đàn ông kia tự nhiên.
Bây giờ thì tôi đã hiểu, sở dĩ mẹ chồng không muốn con trai, con dâu chuyển đi là bởi ngôi nhà ấy còn dùng để bà "hú hí" cùng trai lạ. Thật không ngờ, bố chồng vừa mới qua đoạn tang 3 năm mà mẹ chồng vẫn đủ tâm trí để làm chuyện "ấy". Suốt gần một tháng qua, tôi luôn giữ chuyện này không nói với chồng bởi sợ anh thất vọng về chính người mẹ của mình. Bà ấy thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân thôi!