Mẹ chồng đi chợ về đưa con dâu 2kg vải, bắt ngồi bóc từng quả rồi... luộc lên để làm món vô cùng oái oăm

Trần đời ai oán, tôi chưa bao giờ bưng bát vải mà tâm trạng lại hoang mang như thế này!

Số em đúng là sướng từ trong trứng trở ra các mẹ ạ. Ngày còn bé nhà em không giàu, nhưng vì là đứa con gái duy nhất nên bố mẹ em cưng như trứng mỏng, đến lúc cưới xin cũng gặp được gia đình chồng siêu tâm lý. Mẹ chồng coi em như con đẻ, sẵn sàng "uýnh" cả chồng em nếu làm em buồn.

Được cái mẹ chồng có nhiều sở thích giống em nên 2 mẹ con rất hay rủ nhau đi ăn uống bên ngoài. Mẹ nấu rất ngon chả bù cho em vừa đoảng vừa vụng, chỉ giỏi ăn chứ bếp núc chả biết gì. Một mình mẹ chồng em có thể nấu được 5 mâm cỗ cho cả họ ăn, em ngồi nhặt rau còn không xong

Đợt này ủng hộ vải Thiều Bắc Giang, mấy tuần nay mẹ chồng em toàn mua cả chục cân 1 lần về cho cả nhà ăn. Được mấy ngày đầu cả gia đình em còn hào hứng, sau ngán quá phải đem chia bớt cho xóm làng. Em cũng chẳng dám ăn nhiều vì sợ nổi mụn, nhưng mẹ chồng em thì không thấy chán tí nào.

Sáng cuối tuần vừa rồi em ngủ nướng khét lẹt, dậy đã thấy mẹ làm cơm nước xong xuôi. Trên bàn có một túi vải to tướng, mẹ chồng bảo em tí ăn xong ngồi bóc vỏ hết cho mẹ. Em cũng rảnh nên ngồi vừa xem phim vừa bóc, hì hục cả tiếng thì cũng hết 2kg vải, đầy một hộp toàn thịt vải nom đến là ngon lành. Mẹ chồng cứ đi qua lại nhón một miếng, em cứ tưởng mẹ nhờ em bóc để cất tủ lạnh nên cũng chẳng hỏi han gì.

Mẹ chồng đi chợ về đưa con dâu 2kg vải, bắt ngồi bóc từng quả rồi... luộc lên để làm món vô cùng oái oăm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Lột hết vỏ xong xuôi thì em đứng dậy định lên phòng nằm ngủ tiếp, tự dưng mẹ chồng kéo tay lại bảo em bắc nồi lên bếp đun nước sôi. Em vừa ngáp vừa hỏi mẹ định làm gì, bà thản nhiên đáp: "Để luộc con ạ!".

Tưởng nghe nhầm nên em vội hỏi lại, nhưng mẹ chồng vẫn gật đầu khẳng định bà sẽ luộc hết số vải kia lên ngay bây giờ! Em vẫn còn đang ngơ ngác, bố chồng em cũng bĩu môi trêu chọc nhưng cũng kệ bà. Mẹ chồng thì cười vui hớn hở lắm, còn bảo em lát ngon quá thì đừng có mà đòi ăn rồi xách chiếc nồi to tướng ra bắt em đổ nước vào.

Mặc dù buồn cười lắm rồi, nhưng em vẫn cố nhịn để chờ xem mẹ định làm gì với cách ăn uống lạ lùng này. Em chỉ biết mỗi vải sấy khô với vải tươi thôi, chưa ai bảo em luộc thứ quả này bao giờ. Nó là trái cây chứ có phải là trứng đâu mà đem đi luộc bóc vỏ ăn! Vớt vải ra xong em với bố chồng ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào mẹ, không bỏ qua cử chỉ nào của bà. Mẹ lấy một chiếc hộp to ra, cho hết vải luộc vào, sau đó cắt 1 túi đường ra rồi... trộn đều lên. Xong xuôi bà bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, phớt lờ ánh mắt hiếu kỳ của bố con em.

Ăn tối xong thì mẹ bưng hộp vải luộc trộn đường ra ngoài, xúc bằng thìa ăn ngon lành như món tráng miệng! Bà đưa chồng em nếm thử, anh là người duy nhất không biết gì về sự ra đời của món ăn kỳ quặc này nên em và bố ngồi cười rúc rích. Nhìn chồng nhăn mặt vì hương vị lạ lùng mà em buồn cười không tả nổi. Trên đời này có món vài luộc thật hả các chị?

Chia sẻ
Đọc thêm