Mặt dày vay tiền đồng nghiệp chồng để mua thức ăn, tôi quyết định ly hôn ngay khi nghe tin sốc!
Vừa thấy tôi mở miệng vay tiền, chị đồng nghiệp của chồng đã cười ngặt nghẽo. Chị ấy nói với tôi: "Nhà này đóng cửa đi ăn mày à?''.
Hơn 2 tháng nay, chồng không đưa cho tôi 1 nghìn nào để thêm vào chi tiêu trong gia đình. Anh liên tục than thở rằng công ty chậm lương, hạ lương... vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Nghe vậy tôi cũng thông cảm cho chồng. Bởi công ty của tôi cũng đang gặp nhiều khó khăn. Tôi cũng bị hạ lương chút ít, nhưng vẫn may là không bị nợ lương. Hàng tháng tôi vẫn nhận tiền đúng hạn.
Thu nhập bị co hẹp lại, nhưng chi tiêu gia đình vẫn thế. Thậm chí còn tăng hơn những tháng trước vì đang là cao điểm mùa nắng nóng. Tôi không thể cấm các con, hay bố mẹ chồng không bật điều hòa, ở nhà không xem TV, không dùng máy tính... được. Bố mẹ chồng không hề hay biết khó khăn của vợ chồng tôi, nên vẫn sử dụng mọi thứ trong nhà một cách thoải mái lắm. Chỉ có tôi khi thanh toán tiền điện, tiền nước, mới cảm thấy "đau ví". Tháng nào chi tiêu cũng hết 14-15 triệu đồng. Bây giờ tôi là người gánh hết. Trong khi lương của tôi cũng chỉ nhỉnh hơn con số chi tiêu 1 chút.
Mặc dù chuyện tài chính đang khó khăn, chồng tôi cũng là người rõ nhất. Nhưng anh ấy lại hay đòi hỏi nhất nhà. Anh luôn giữ quy tắc, bữa cơm bao giờ cũng phải có 4 món (2 món mặn, 1 rau và 1 canh). Cuối tháng dòm vào ví, tôi thấy tiền sắp hết nên chỉ nấu 3 món (vẫn có 1 món mặn). Vậy mà anh đã hậm hực, ném đũa xuống mâm và không thèm ăn cơm. Chiều chồng, tôi lại cố gắng vay mượn chỗ nọ chỗ kia để hoàn thiện bữa ăn cho gia đình.
Cuối tuần trước, con tôi sốt cao, thế là còn bao nhiêu tiền trong ví, tôi lại đổ vào thuốc men và phí khám chữa bệnh cho con. Trong người giờ chẳng còn đồng nào, mà vẫn chưa hết tháng...
Sáng qua khi đi chợ, tôi vô tình gặp chị đồng nghiệp của chồng. Vừa thấy tôi, chị ấy đã đon đả: "Sao dạo này mày gầy mà đen thế. Chồng làm lắm tiền thì chịu khó mà bồi dưỡng vào chứ. Tiền tích vào để mua nhà, mua vàng hay sao?...". Cứ nghĩ chị ấy đang trêu mình, tôi thật thà: "Thôi chị đừng trêu em nữa. Tiền ăn còn phải đi vay đây, lấy đâu ra mà tiết kiệm mua nhà với mua vàng. Chị có thì cho em vay đi. Thật sự em đang hết tiền. Hôm kia con ốm mà phải chạy vạy khắp nơi để đủ tiền viện phí rồi thuốc thang cho cháu. Mà công ty của chị với chồng em hay thật, làm gì mà nợ lương lâu thế. Nhân viên hít không khí để đi làm à...".
Nghe tôi nói thế thì chị ta lại cười phá lên: "Nhà em đóng cửa đi ăn mày thì có. Chồng thì vừa thăng chức, vừa được tăng lương. Tháng trước còn được thưởng riêng 5% lợi nhuận của công ty. Vậy mà kêu hết tiền? Cô khiêm tốn với ai chứ không phải giấu chị. Chị làm cùng chồng mày sao chị lại không rõ cơ chứ".
Nghe thế tôi ngớ người, lắp bắp hỏi lại chị ấy có thật là như vậy không? Chị ta cũng tỏ ra khó hiểu khi mà hơn 2 tháng nay chồng không đưa lương, thậm chí còn giấu tôi việc thăng chức và được thưởng. Lúc rời đi, chị ấy còn nhắc nhở tôi: "Chị khuyên cô nên âm thầm điều tra chồng, xem nó có dính vào tệ nạn hay gái gú gì không? Chứ không có chuyện công ty chị nợ lương đâu".
Được mách nước, tôi lén lấy điện thoại của chồng để xem. Có lẽ do tôi chẳng bao giờ dòm ngó điện thoại hay Facebook, Zalo... của chồng, nên anh chủ quan. Chỉ qua 1 vài thao tác tìm hiểu, tôi biết được chồng thua cá độ bóng đá. Không những thế, anh ta còn đang có bồ nhí bên ngoài. Tôi cẩn thận chụp lại tất cả bằng chứng. Sau đó, gọi bố mẹ chồng và cả chồng tôi ra để nói rõ mọi chuyện. Anh ấy lúc đầu chối tội, trợn mắt mím môi, còn định đánh tôi. Nhưng khi tôi đưa ra bằng chứng thì chồng tôi á khẩu. Bố chồng tức giận, lao vào tát con trai 1 cái thật mạnh, khiến anh ngã lăn ra nhà. Mẹ chồng thì sốc, ngất luôn tại chỗ. Tôi phải đưa bà về phòng...
Bây giờ tôi đang ở nhà bố mẹ đẻ và viết đơn ly hôn. Bởi chồng tôi vừa phản bội tôi vừa ăn chơi trác táng. Anh vẫn còn nợ người ta hơn 4 trăm triệu tiền thua cá độ. Tôi mà không có chị đồng nghiệp kia cho biết sự thật, có khi cứ nai lưng đi làm rồi nuôi gã chồng xấu tính!