Ngủ nhờ nhà mẹ vợ 1 đêm, tôi giận run người khi chứng kiến cảnh tượng ''sốc" rồi quyết định ly hôn luôn!

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi tỉnh cả rượu. Chết lặng 1 vài giây, rồi tôi lao đầu về phía trước trong sự giận dữ cuồng nộ.

Tôi lấy vợ gần nhà. Nhà tôi với nhà mẹ vợ chỉ cách nhau khoảng 3-4km. Vì gần gũi như vậy nên cái gì cũng tiện. Mẹ vợ hay dấm dúi nhiều đồ ăn ngon cho con gái mang về. Ngược lại, cứ cuối tuần tôi lại đánh xe sang để cháu về chơi với ông bà.

Tuy 2 nhà gần nhau, nhưng từ ngày lấy vợ, tôi chưa bao giờ qua đêm ở đó. Kể cả những hôm đằng ngoại có tiệc, tôi say lướt khướt vì phải tiếp chuyện bố và các anh trai của vợ. Bởi tôi nghĩ chạy xe thẳng về nhà nằm ngủ cho thoải mái. Nhà mình lúc nào cũng hơn!

Thời gian gần đây vợ chồng tôi hay cãi nhau. Nguyên nhân cũng vì cô ấy bị áp lực chuyện sinh con. Bởi chúng tôi mới có với nhau 1 bé gái, mẹ tôi cứ giục cô ấy sinh thêm đứa nữa để kiếm cháu trai. Vợ chồng tôi thì cứ lươn khươn, tôi còn định kế hoạch thêm 1 vài năm nữa để lo kinh tế. Mẹ sợ vợ tôi hết tuổi sinh con (năm nay vợ tôi mới 32 tuổi).

Dưới áp lực của mẹ chồng, vợ nhiều lần đề nghị tôi hợp tác. Nhưng thú thực, tôi chưa muốn có con vào lúc này. Bởi đứa lớn mới 4 tuổi. Tôi dự định để con vào lớp 1 xong xuôi thì mới nghĩ đến tập 2.

Vì chuyện này mà hôm kia vợ chồng tôi cãi nhau 1 trận khá căng thẳng. Cô ấy nói tôi ích kỷ, không hiểu nỗi lòng của vợ. Còn tôi thì cho rằng, bây giờ hai vợ chồng mới lo cho đứa lớn mà nhiều tháng còn âm tiền thì thêm đứa nữa sẽ là gánh nặng... Cuối cùng không ai nhịn ai, tôi bỏ ra ngoài đi nhậu cùng hội bạn.

Tôi la cà đến 12 giờ đêm mới đứng dậy mò về. Trong người có hơi men nên đi đứng loạng choạng. Tự lái xe về đến nhà mẹ vợ, thấy trên lầu còn sáng điện, tôi nghĩ thế nào lại rẽ vào đó để ngủ nhờ.

Thấy tôi ở cửa, mẹ vợ có phần hoảng hốt. Bà hỏi tôi đêm hôm còn đến đây làm gì? Tôi thật thà kể cho bà nghe chuyện của vợ chồng tôi và xin phép ngủ tạm ở đây 1 đêm để khỏi giáp mặt vợ.

Giải thích chưa hết câu, tôi đi thẳng lên phòng của cô ấy. Mẹ vợ luống cuống ngăn lại nhưng không đuổi kịp...

Ngủ nhờ nhà mẹ vợ 1 đêm, tôi giận run người khi chứng kiến cảnh tượng ''sốc", sau đó quyết định ly hôn luôn! - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Vừa mở cửa phòng ra, tôi choáng váng vì cảnh tượng trước mặt. Vợ tôi đang ôm ấp 1 gã đàn ông to khỏe trên giường. Hai người đều đang không mặc quần áo... Thấy tôi họ luống cuống tìm thứ để che thân. Tôi sững lại vài giây để định thần. Sau đó cơn cuồng nộ bốc lên, tôi lao vào đấm cho gã kia tới tấp. Cả mẹ vợ và vợ cuống quýt can ngăn tôi nhưng cũng không được. Tiện tay tôi còn tát vợ 1 cái khiến cô ấy ngã lăn xuống đất. Nếu như mẹ vợ không kéo tôi lại, có lẽ cô ấy còn phải lĩnh thêm 1 vài cái đạp của tôi nữa.

Mẹ vợ mau chóng kéo tôi xuống nhà để tôi bình tĩnh lại, cũng là để 2 người kia mặc lại quần áo cho chỉnh tề. Xuống nhà, thấy tôi vẫn còn cáu giận hằm hằm, vậy mà vợ tôi chẳng xấu hổ cũng chẳng hối lỗi. Cô ấy giải thích rằng: "Ai bảo anh yếu sinh lý, không sinh được con. Mẹ anh thì làm gì có biết, tối ngày chỉ giục giã tôi, gây áp lực cho tôi nên con này phải làm vậy. Có trách cũng đừng trách tôi, trách anh thiếu năng lực trước...".

Cô ấy thêm dầu vào lửa khiến cơn giận của tôi lại sục sôi lên. Tôi bật dậy định lao vào cô ấy thì mẹ vợ lại can ngăn, hết lời xin lỗi cho cô ấy. Bà giải thích rằng, ban đầu nghe kế hoạch của vợ thì đã can ngăn. Nhưng sau thấy con gái khóc lóc quá thì bà mủi lòng. Người đàn ông kia vốn chẳng có quan hệ gì với vợ tôi cả. Anh ta là người mà 2 bọn họ thuê về để cầu cạnh 1 đứa bé. Nhận tiền anh ta sẽ tự động rời đi.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy 1 việc hoang đường như thế. Kể cả có đúng như vậy, tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc vợ ân ái với 1 người đàn ông khác. Cho nên từ hôm đó trở về, chúng tôi sống giống kiểu ly thân. Tôi chưa nói chuyện này với bố mẹ tôi. Nhưng tôi đang nghĩ mình có nên ly hôn hay không?

Chia sẻ
Đọc thêm