Nghĩ mà tôi sợ Tết quá! Sao em dâu tài tình khéo léo thế, né cỗ Tết giỏi như vậy mà số tôi cứ phải phục vụ mãi.
Tôi rất giận nhưng giờ phải "chữa cháy" cho chồng mà không biết chữa như thế nào đây?
Tôi chỉ muốn bỏ lại tất cả để lao về nhà đẻ mình đón Tết...
Cuối cùng anh trai cũng chịu đưa người yêu về ra mắt nhưng đó cũng là ngày thê thảm với gia đình tôi.
Tôi xót xa và đau lòng quá, sắp hết năm rồi mà chồng còn "tặng" tôi sự thật nghiệt ngã đến vậy!
Tôi không dạy bảo được con gái, mọi người có cách gì không?
Tôi rất muốn mạnh mẽ đứng lên bảo vệ ý kiến của mình, nhưng mẹ chồng luôn dồn tôi vào bước đường cùng!
Nhìn người đàn ông nằm trên giường cưới, tôi hoảng sợ la hét thất thanh.
Nhìn mâm cơm đặt trên bàn, rồi nhớ đến mâm cơm chị dâu mới đem xuống cho bố mẹ mà tôi chạnh lòng.
Chuyện tày trời như vậy mà chính mẹ đẻ đã giấu tôi bấy lâu nay.