Mang con nghỉ Tết sớm đến chỗ làm và cơn ác mộng của hội công sở: Được đồng nghiệp cảm thông không có nghĩa là thoải mái gây phiền hà!
Do lịch nghỉ Tết của con trẻ sớm, nhiều mẹ bỉm công sở không ngại cùng con đi làm rồi để con trẻ tự do nghịch phá, làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp.
Ác mộng mang tên “con nít trong văn phòng”
Phàm là dân công sở, chắc hẳn chị em đã không còn quá lạ lẫm với câu chuyện lâm li, bi đát, đầy ám ảnh được mang tên “hội những mẹ bỉm đồng nghiệp mang con lên văn phòng ngày thứ 7”. Câu chuyện bắt nguồn từ việc, đa phần trường học cho trẻ con nghỉ ngày thứ 7 và Chủ nhật. Tuy nhiên, ở một số công ty, thứ 7 vẫn là ngày làm việc chính thức cho nên phụ huynh vẫn phải đến văn phòng là điều hiển nhiên.
Thực tế này đã làm nảy sinh ra một bài toán vô cùng khó giải mang tên “để con ở nhà thì ai trông”. Vâng, và cuộc đời chẳng bao giờ giống như bộ phim điện ảnh ảo diệu mang tên “Ở nhà một mình” mà không ít người trong số chúng ta đã có dịp được xem. Một đứa trẻ con phải đối mặt với vô vàn những tình huống hiểm nguy khi phải ở nhà một mình. Cho nên việc để con ở nhà là bất khả và càng khó khăn hơn đối với những gia đình không có bạn bè, người thân ở thành phố.
Để con ở nhà thì không yên tâm làm việc, cho nên không ít mẹ bỉm “bất chấp” để mang con lên văn phòng. Mà chuyện chẳng có gì để nói nếu những đứa trẻ kia chịu ăn, chịu chơi, chịu sinh hoạt một cách kỷ luật và lành mạnh, không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nhưng không, phàm trẻ con tính hiếu động và dư thừa năng lượng bật nhất. Và nguồn năng lượng bất tận ấy được chúng tận dụng và việc chạy nhảy, nô đùa, nghịch phá và tệ hơn chính là hò hét.
Không khí văn phòng nhanh chóng trở nên rôm rả hơn cả những câu chuyện ngẫu xế chiều của hội chị em rảnh rỗi ngay khi lũ trẻ xuất hiện. Chúng càn quét mọi địa hình từ sảnh công ty đến thang bộ, thang máy và cả bàn làm việc của các cô chú đồng nghiệp của bố mẹ mình. Chúng tóm lấy tất cả những gì thuận mắt, nài nỉ, van xin thậm chí giành giật cho bằng được thứ chúng muốn mặc kệ người lớn có bất kỳ động thái nào đi chăng nữa. Chúng thật sự hủy diệt sự bình yên của văn phòng trong chưa tròn một nốt nhạc.
Đấy, chỉ một buổi sáng cuối tuần, lũ trẻ đã có thể tạo nên một tác động quá đỗi to lớn như thế đến với văn phòng làm việc của bố mẹ mình. Nhưng điều đó chưa phải là đỉnh cao của sự đáng sợ. Một thứ 7 đã quá đỗi nặng nề; tuy nhiên, nhiều thứ 7 liên tiếp gộp lại càng kinh khủng hơn.
Những ngày giáp Tết ác mộng nơi công sở
Năm nay, vừa hay học sinh được nhà trường cho nghỉ Tết sớm hơn 1 ngày so với bố mẹ.
Mà câu chuyện Tết thì ai cũng biết, tất bật và bận rộn gấp chục lần ngày thường. Do đó, chẳng ai có đủ thời gian rãnh rỗi để có thể chăm nom cho lũ trẻ. Không còn sự lựa chọn nào khác, phụ huynh đành phải mang con mình theo đến văn phòng để tiện bề chăm sóc, lo lắng. Và những điều kinh hoàng bắt đầu xảy ra, như câu chuyện của H.H bên dưới đây:
“Những ngày cuối năm, H.H phải tất bật với cả núi báo cáo, tổng kết để điểm lại những kết quả đã đạt được trong năm cũ cũng như chuẩn bị cho những kế hoạch trong năm mới. Tự dặn lòng phải hoàn thành mọi việc càng sớm càng tốt để có thời gian sắm sửa, chỉnh trang bản thân trước dịp Tết đến, H.H tập trung hết tâm lực làm việc.
Ấy vậy mà người tính đâu có bằng trời tính bao giờ, hôm nay, các anh chị em đồng nghiệp không hẹn mà gặp cùng nhau đưa con em mình đến văn phòng vì bọn trẻ đã được nhà trường cho nghỉ Tết mà không ai trông nom. Sự yên tĩnh thường ngày ngay lập tức bị phá vỡ khiến H.H chẳng thể nào tập trung trí lực hoàn thành bảng báo cáo quá đỗi nặng nề về câu chuyện số liệu.
Không dừng lại ở đó, bọn trẻ không ngừng chạy qua, chạy lại, đùa giỡn, nghịch phá, táy máy. Bàn H.H lại có kha khá những văn phòng phẩm dễ thương nên nhanh chóng trở thành mục tiêu của những bàn tay “nhỏ xinh” kia. Chiếc kẹp, cây bút, tấm giấy note ngộ nghĩnh liên tục bị bọn trẻ công phá.
Không dừng lại ở đó, chưa kịp vui mừng vì sắp hoàn thành chiếc báo cáo mà bản thân dành cả ngày trời để làm, H.H nhanh chóng bốc hỏa khi thằng bé con chị đồng nghiệp “lỡ tay” rút dây nguồn của chiếc máy tính trong khi cô chưa kịp lưu lại. Mà cớ sự này xảy ra cũng là do sự mất tập trung và làm việc trong tình trạng nơm nớp lo sợ sự “tấn công” của lũ trẻ. Đi toi 1 ngày làm việc đồng nghĩa với việc mất đi một ngày nghỉ sớm để chuẩn bị cho Tết. H.H đau lòng nhưng trách ai bây giờ, trách mình thôi.
Câu chuyện của H.H chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện mà dân công sở phải đối mặt khi đồng nghiệp mang con đến công ty, rồi vô trách nhiệm, để con tự do nghịch phá mà không có động thái răn đe hoặc dạy dỗ.
Tết không phải của riêng hội mẹ và bé
Những khó khăn trong đời sống riêng tư là thứ mà ai cũng có và chỉ khi những khó khăn này được giải quyết một cách triệt để, người ta mới có thể tập trung hoàn thành tốt nghĩa vụ tại công sở được. Càng khó khăn hơn khi những ngày giáp Tết, ai cũng tất bật với những công việc cuối năm và thông cảm để hỗ trợ lẫn nhau là điều cần thiết.
Tuy nhiên, nói một cách công bằng, văn phòng là nơi làm việc chứ không phải nhà trẻ tư thục và những người đồng nghiệp cần lắm khoảng không gian yên tĩnh để có thể tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Việc các "bà mẹ công sở" cứ vô tư đưa con mình đến văn phòng đã phần nào thể hiện sự kém chuyên nghiệp trong cung cách làm việc.
Hơn nữa, một khi đã đưa con đến văn phòng, việc trước tiên và bắt buộc phải làm chính là quán triệt tư tưởng và dặn dò con không được làm ồn cũng như quấy phá, ảnh hưởng đến quá trình làm việc của các cô chú.
Và các "bà mẹ công sở" cũng nên nhớ, con cái phần nào thể hiện được đạo đức lối sống của bậc làm cha, làm mẹ. Những phụ huynh có phương pháp dạy dỗ đúng mực chắc chắn sẽ đào tạo ra một đứa trẻ ngoan, lễ phép, biết lắng nghe và vừa phải.
Trái lại, những bậc phụ huynh có vấn đề trong cung cách cư xử cũng sẽ dạy con thành ra một đứa bé ngỗ nghịch, phá phách và không biết điều. Do vậy, hình ảnh của chúng ta không chỉ được đồng nghiệp và sếp đánh giá thông qua cách chúng ta cư xử và làm việc hằng ngày nơi công sở, mà đôi khi còn thông qua chính đứa con của chúng ta nữa.
Tết là lý do vô cùng dễ dàng để chúng ta có thể thông cảm cho nhau. Tuy nhiên, mọi việc đều nên dừng lại ở một giới hạn nhất định để tất cả mọi người có thể tiếp tục thoải mái với nhau. Bởi vì, Tết là của chung, và ai cũng có vô vàn những thứ phải lo nghĩ, không riêng gì hội bà mẹ bỉm văn phòng.