Mải mê cà phê với bạn bè, tôi bỏ mặc vợ trong cơn nguy hiểm
Hôm đó, tôi cũng chuẩn bị đi chơi như mọi khi thì vợ tôi kêu đau bụng, khó chịu trong người. Nghĩ cô ấy dùng kế để bắt chồng ở nhà nên tôi vô tâm, vẫn đi chơi sau khi dặn dò cô ấy nằm nghỉ ngơi.
Trước hết, tôi xin gởi lời chia buồn chân thành đến bạn H.C, chủ nhân bài viết “Mất vợ con, tôi chỉ muốn trả thù mẹ vợ.” Hơn ai hết, tôi hiểu được cảm giác của bạn lúc này, bởi tôi cũng đang phải trải qua nó. Nhưng nếu bạn H.C vô tội trong sự ra đi của vợ con bạn thì tôi đây, tôi là kẻ vô tâm tới mức hại chết đứa con chưa thành hình của mình và đẩy vợ rời xa.
Tôi và vợ từng yêu nhau suốt cả thời học sinh. Chúng tôi chơi với nhau từ bé, lớn lên thì học cùng nhau, và rồi yêu nhau. Tình yêu đó rất đẹp, và cũng trở thành thói quen khó bỏ của mỗi người chúng tôi. 26 tuổi, khi công việc ổn định, chúng tôi quyết định kết hôn.
Ngày cưới, bạn bè, hàng xóm ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi. Một tình yêu kéo dài hàng chục năm chứ không phải vài năm hay vài tháng như những cặp đôi khác. Sau đó, vợ chồng tôi được ba mẹ hai bên cho tiền mua một căn hộ nho nhỏ ở thành phố để tiện cho công việc. Nhưng từ ngày cưới được cô ấy, chẳng hiểu sao, tôi lại thay đổi trở nên vô tâm.
Thay đổi trước hết là ở suy nghĩ. Tôi bắt đầu hình thành cái suy nghĩ đầy gia trưởng và ích kỉ: Cô ấy đã là vợ mình thì chắc chắn chẳng bao giờ dám bỏ chồng, mà đã là vợ chồng thì cần gì lãng mạn nữa. Cứ thế, suy nghĩ đó kéo theo những hành động của tôi cũng thay đổi dần.
Tôi vô tâm, không thèm hỏi han mỗi khi vợ mình than mệt nữa. Đi làm về, cơm nước xong là tôi lại đi chơi với tụi bạn, khi thì cà phê bóng đá, lúc lại tụ tập đấu bi-a... Tôi cho rằng bếp núc là chuyện của đàn bà. Tôi xuống phụ chỉ tổ chật chội, lại còn hạ thấp giá trị của mình. Những ngày lễ đối với tôi cũng là ngày bình thường, dù biết vợ sẽ buồn nhưng tôi đều làm lơ đi.
Rồi cô ấy mang thai. Khi biết mình lên chức bố, tôi đã mừng đến mức chăm đếm từng ngày chờ con ra đời. Tôi bắt đầu có trách nhiệm hơn. Tôi đỡ đần một số việc lặt vặt cho vợ. Tôi cũng xung phong hàng tháng đưa vợ đi khám thai định kỳ. Cô ấy thích ăn gì, dù là nửa đêm, tôi vẫn cố đi tìm mua cho bằng được. Cả hai chúng tôi đều trông mong từng phút chờ đứa con ra đời.
Nhưng tôi vẫn không thể bỏ được tật đi chơi đêm của mình. Hầu như đêm nào tôi cũng đi, cứ 8h30 tôi lại đi cà phê với bạn bè đến 11 giờ thì về ngủ. Nhiều lần vợ tôi cũng tỏ vẻ không vui, cáu gắt nhưng tôi vẫn không thể ở nhà được, nó như một thói quen vậy. Cứ ở nhà chừng một chút, tôi sẽ thấy bồi hồi, khó chịu rồi lại dắt xe đi, bỏ mặc cô ấy ở nhà một mình.
Hôm đó, tôi cũng chuẩn bị đi chơi như mọi khi thì vợ tôi kêu đau bụng, khó chịu trong người. Nghĩ cô ấy dùng kế để bắt chồng ở nhà nên tôi vô tâm, vẫn đi chơi sau khi dặn dò cô ấy nằm nghỉ ngơi. Đang ngồi chém gió với bạn thì tôi nhận được điện thoại của vợ, nhưng bắt máy, a lô vài tiếng, cũng chẳng nghe cô ấy nói gì. Khi đó, tôi chỉ nghĩ vợ tôi cố ý nhá máy để tôi về sớm chứ không nghĩ cô ấy đang đau quằn quại đến mức đánh rơi điện thoại ở nhà.
10h30, tôi về nhà sớm hơn mọi khi thì thấy trong phòng vẫn để đèn sáng choang. Tôi thấy lạ là sao hôm nay vợ tôi lại không tắt điện ngủ trước. Dắt xe vào nhà, tôi như chết đứng khi thấy vợ đang nằm giữa nhà với vết máu dài dưới chân. Tôi luống cuống vừa hét vừa gọi tên vợ. Hàng xóm nghe thấy tiếng tôi hét liền vội vã chạy sang, giúp tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.
Cấp cứu xong, bác sĩ thông báo, vợ tôi bị nhau tiền đạo nên ra máu, tụt thai. Do đến bệnh viện quá muộn nên em bé không thể cứu được nữa. Còn vợ tôi thì đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải nằm phòng theo dõi đặc biệt. Gần 3 ngày sau, vợ tôi mới được chuyển về phòng bệnh. Tôi đã cố gắng chăm sóc vợ, nhưng cứ nhìn thấy tôi, cô ấy lại hét lên rồi vứt hết đồ đạc. Thậm chí, cô ấy còn hét lên rằng không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa.
Rồi vợ tôi xuất viện nhưng về thẳng nhà mẹ đẻ và cấm tôi tới tìm. Cô ấy còn nói khi nào bình tâm lại sẽ ra tòa ly hôn với người chồng vô tâm này. Chiều hôm kia, tôi vừa nhận được đơn ly hôn do em vợ mang đến. Trên đó là chữ ký sẵn của cô ấy. Em vợ nói lần này cô ấy rất nghiêm túc và có vẻ quyết tâm ly hôn bằng được. Tôi cảm thấy hối hận và đau lòng quá. Tôi biết mình đã sai nhưng không sao cứu vãn được tình hình. Tôi nên làm thế nào để cô ấy tha thứ cho tôi đây?