Đón cháu nội mới sinh từ tay bác sĩ, mẹ chồng khóc như mưa
Khi bác sĩ gọi mẹ chồng mình vào phòng đón tay cháu mới sinh, ôm cháu trên tay mà bà nội cháu khóc như mưa. Vừa xem mặt cháu nội xong, mặt bà nội đờ đẫn và đầy lo lắng.
Chưa bao giờ mình thấy những ngày ở cữ lại dài như bây giờ. Cũng như mẹ chồng, mình thật sự rất đau khổ và suy sụp lúc này. Bản thân mình cũng chưa biết phải đối diện với mọi người, gia đình và với chính con mình mới sinh ra như thế nào nữa.
Mình năm nay 30 tuổi và đã có 2 con. Con trai đầu của mình cháu mới học mẫu giáo nhỏ. Còn mình vừa sinh con gái thứ 2. Nếu như không có dị tật ấy thì con gái mình đã trở thành đứa con gái xinh xắn, đáng yêu nhất trên đời. Đằng này, con lại kém may mắn bị hở hàm ếch khiến cả nhà chồng và mọi người bị sốc và nhìn con với cái nhìn đầy thương hại rồi lia cả cái nhìn đầy trách cứ về phía người mẹ là mình.
Chẳng là sau lần sinh nở đầu tiên hơn 4 năm thì mình lại tiếp tục kế hoạch mang bầu lần 2. Khi mới mang bầu, mình cũng đi siêu âm 1-2 lần nhưng bác sĩ bảo em bé phát triển bình thường. Do đó, từ tuần 16 trở đi, mình chẳng đi siêu âm nữa. Phần vì nghĩ không cần thiết, phần vì chủ quan cho rằng mọi thứ đều ổn.
Bẵng đi đến tuần 30, mình mới đi siêu âm lại thì lúc mình mọi thứ như sụp đổ dưới chân mình. Chính tận tai mình và chồng nghe bác sĩ nói, em bé của mình bị sứt 2 môi bên và hở hàm ếch. Khi nghe từng lời bác sĩ nói vậy, mình ứa nước mắt vì lo lắng và vì sốc. Bởi có nằm mơ mình cũng không thể tưởng tượng được, vì sao con mình lại như thế.
Mình lần nhớ lại thì bên họ nội, họ ngoại nhà mình chẳng ai bị như vậy cả. Suốt mấy tháng thai kỳ, mình đều ăn uống điều độ. Chưa một lần nào mình bị cảm cúm hay ho hắng gì. Vì thấy không có gì bất thường với mẹ và con nên mình mới chủ quan không đi khám thai định kỳ. Nào ngờ bây giờ sự thể lại đến nông nỗi ấy.
Khi về đến nhà, mình thực sự suy sụp hẳn. Mình không thể bỏ con vì giờ con đã quá lớn ở trong bụng mình. Hơn nữa chồng mình thì bình tĩnh hơn. Anh cứ làm công tác tư tưởng cho vợ suốt, động viên vợ phải bình tĩnh và đối mặt với tất cả. Anh cũng nói là vợ chồng không nên chia sẻ với ai, ngay cả với bố mẹ chồng ở cùng nhà.
Vì thế mình cứ âm thầm chịu đựng và chẳng hề dám hé răng với bất cứ ai. Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ mình cũng giấu hết. Nhiều lúc trong suốt những thai kỳ còn lại, nghĩ tới con chào đời xấu xí như thế, mình stress và khủng hoảng nặng. Đến trong mơ, mình cũng chưa biết phải đối diện với mọi người, với gia đình và với con mình thế nào nữa.
Chỉ chồng mình thì vẫn luôn động viên và khuyên mình yên tâm dưỡng thai để chờ ngày sinh nở. Anh nói rằng, giờ khoa học hiện đại rất tiên tiến, con sau sinh ra ở thể nhờ cậy đến phẫu thuật hàm ếch. Đây là một phẫu thuật rất đơn giản, tiên tiến và cũng không quá đắt đỏ. Sau cuộc phẫu thuật, còn sinh ra sẽ mổ thẩm mỹ đẹp như bình thường. Nghe chồng nói vậy, mình cũng yên lòng.
Và 1 tuần trước, mình vào viện để sinh con. Trong buổi hôm ấy, mẹ chồng và mẹ đẻ mình đều có mặt cùng chồng trong bệnh viện. Khi bác sĩ gọi bà nội vào phòng đón tay cháu mới sinh, ôm cháu trên tay mà bà nội cháu khóc như mưa. Vừa xem mặt cháu nội xong, mặt bà nội đờ đẫn và đầy lo lắng. Bà chuyển ngay sang cho bà ngoại cháu và ngồi khóc hết nước mắt khi thấy cháu bị hở hàm ếch.
Do quá sốc và bất ngờ khi thấy cháu cháu mới sinh bị vậy nên mẹ chồng mình cứ liên tục hỏi vợ chồng mình những câu: Tại sao cháu bà lại bị như thế này? Tại sao vợ chồng mấy lần rủ nhau đi siêu âm mà không biết hay là muốn lừa dối bà? Rồi bà lại tiến tới nhìn cháu và nói con dâu là mình không ra gì. Bà bảo mẹ gì mà lại như không biết chăm sóc con trong thai kỳ như thế để con bị hở hàm ếch…
Mình ngột ngạt quá rồi các bạn ơi. Làm sao để có thể nghĩ tích cực được cho đến ngày con đi phẫu thuật hàm ếch đây? (Ảnh minh họa)
Nằm trong viện gần 2 ngày mà mình cứ phải quay mặt đi và khóc. Mình sợ những lời chì chiết của mẹ chồng. Khi về nhà, mọi việc càng trở nên nặng nề và áp lực hơn. Tuy mọi người đến chơi đều không đả động gì đến chuyện khuyết tật của con gái để mình khỏi buồn, song mình biết họ sẽ xì xào sau lưng.
Mới ở cữ mới được hơn 2 tuần mà mình đã muốn stress đến hóa điên. Chồng mình liên tục động viên bảo mình phải kiên trì và đợi con lớn thêm sẽ cho đi phẫu thuật. Mẹ chồng thì đã quen hơn nhưng vẫn nhìn con dâu với ánh mắt khó ưa.
Mình ngột ngạt quá rồi các bạn ơi. Làm sao để có thể nghĩ tích cực được cho đến ngày con đi phẫu thuật hàm ếch đây? Con bị như thế, liệu sau này có ảnh hưởng gì đến sự phát triển bình thường của con không?