Bỗng dưng mẹ chồng cho tôi 300 triệu cùng tất cả nhà cửa đất đai và đề nghị một việc
Nếu nhận lời, tôi sẽ tự chôn vùi tuổi trẻ của mình.
Tôi về làm dâu được hơn một năm thì mới hiểu hết nỗi khổ ẩn sau cánh cửa gia đình chồng. Ngày đầu cưới, ai nhìn vào cũng khen tôi may mắn, vì nhà chồng có đất đai rộng rãi, mẹ chồng sống tằn tiện lại thương con cái. Nhưng dần dà, tôi phát hiện trong căn nhà ấy tồn tại một gánh nặng lớn, anh chồng tôi, hơn 30 tuổi, bại não từ nhỏ, không nói được, cũng chẳng đi lại nổi, mọi sinh hoạt đều phải có người phục vụ.
Cả nhà xoay quanh anh. Mẹ chồng tuổi đã cao, tay chân run rẩy, nhưng vẫn ngày ngày bón cơm, lau rửa, thay đồ cho con. Chồng tôi, tức em trai út trong nhà, đi làm cả ngày nên mọi việc trong nhà gần như do bà cáng đáng. Tôi thương bà, cũng thương anh chồng, nhiều lần xắn tay phụ dọn dẹp. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự chia sẻ nhỏ, nhưng dần dần, bà coi việc đó là hiển nhiên. Có hôm tôi vừa đi làm về, chưa kịp thay quần áo, bà đã gọi: “Loan ơi, vào giúp mẹ lau rửa cho anh con, mẹ mệt quá”. Tôi không nỡ từ chối nhưng lòng đầy chao đảo vì mặc dù tay chân và cơ thể anh quắt queo nhưng đó vẫn là một người đàn ông.
Anh chồng chẳng có tội tình gì nhưng sự hiện diện của anh khiến tôi thấy ngột ngạt. Tiếng ú ớ mỗi đêm, mùi thuốc, mùi tã lẫn mùi thức ăn… bao trùm cả căn nhà. Nhiều hôm tôi trằn trọc, nghĩ về tương lai mình, về những đứa con nếu sinh ra thì vất vả thế nào.
Trước khi cưới, tôi cứ nghĩ mình sẽ được ra ở riêng vì chồng tôi có một căn nhà riêng ở đầu làng, cách nhà chồng 200m, ở đó thì chúng tôi đi về chăm nom mẹ già và anh chồng cũng tiện. Nhưng rồi cưới xong, chồng cứ khất lần lữa việc ra ở riêng, muốn tôi ở nhà phụ mẹ một thời gian.

Ảnh minh họa
Tuần trước , mẹ chồng gọi riêng tôi vào phòng bà. Bà lấy từ tủ ra một cuốn sổ tiết kiệm, đặt lên bàn: “Dạo này mẹ thấy hay bị mệt, không còn khỏe như trước nữa. Mẹ lo sau này mẹ chết đi thì anh trai con sẽ khổ. Mẹ biết con là người tốt, nếu con đồng ý chăm sóc anh đến hết đời thì số tiền này mẹ giao cả cho vợ chồng con. Nhà cửa đất đai của bố mẹ có bao nhiêu cũng để lại cho vợ chồng con, chỉ cần con chăm sóc anh chồng chu đáo cho tới ngày anh nhắm mắt xuôi tay”.
Tôi sững sờ, tai ù đi, chỉ nghe văng vẳng tiếng thở dài của bà. 300 triệu không nhỏ nhưng so với một đời người, so với gánh nặng chăm sóc một người bại não suốt mấy chục năm còn lại, thì có đáng gì? Tôi nhìn đôi tay chai sần của bà, gương mặt khắc khổ, chợt hiểu bà đang cầu cứu chứ không phải ép buộc. Tôi mới 28 tuổi, còn muốn sinh con, còn muốn sống một cuộc đời nhẹ nhõm. Chẳng lẽ từ nay, mọi ngày của tôi sẽ xoay quanh việc bón cơm, thay tã, chăm sóc anh chồng?
Tối đó, tôi nói với chồng. Anh im lặng thật lâu, rồi bảo: “Anh thương mẹ, thương anh hai, nhưng anh cũng thương em. Em có quyền quyết định, cũng tại anh bận nên không thể ở nhà cùng em chăm lo cho mọi người được”. Lời ấy làm tôi càng bối rối. Một bên là tình người, một bên là tương lai, tôi biết nếu từ chối, có thể tôi sẽ mang tiếng bất hiếu, vô tình. Nhưng nếu nhận lời, tôi sẽ tự chôn vùi tuổi trẻ của mình trong những ngày mệt mỏi và mùi thuốc men.
Mấy hôm nay tôi không ngủ được. Cứ nghĩ đến ánh mắt tha thiết của mẹ chồng, đến thân hình gầy gò của anh chồng, rồi lại nghĩ đến chính mình… mà chẳng biết phải làm sao nữa?