Lương hưu chỉ có 2,9 triệu, thế mà mẹ chồng tôi tiêu đỉnh cỡ chuyên gia tài chính cũng phải gọi bằng điện thoại!
Giỏi đến mức nào thì tôi không hình dung ra được cho đến một ngày…
Tôi lấy chồng năm 28 tuổi, sau 3 năm vật lộn ở thành phố, cuối cùng cũng mua được căn hộ 65m² bằng cách… được nội ngoại cho và vay khắp hai bên họ hàng.
Tháng nào cũng đến ngày 5, tôi check tài khoản mà tim đập như trống hội: lương vừa về là tiền vừa đi.
Tôi hay thở dài than với chồng: 'Em không hiểu sao mẹ sống kiểu gì được với 2,9 triệu tiền hưu.
Chồng cười trêu tôi: "Mẹ tiêu giỏi lắm, chuyên gia tài chính cũng phải gọi bằng điện thoại!".
Giỏi đến mức nào thì tôi không hình dung ra được cho đến một ngày…

Ảnh minh họa
1. Cú sốc đầu tiên: "Không nợ, có sổ tiết kiệm"
Tết năm ngoái, tôi về quê, tình cờ thấy mẹ ngồi cộng sổ tay chi tiêu. Tôi há hốc mồm khi thấy phía dưới liệt kê chi tiết:
Tiền ăn: 900.000
Tiền điện nước: 300.000
Quỹ "thăm hỏi đám cưới, ma chay": 200.000
Tiền thuốc, dưỡng sinh: 300.000
Tiết kiệm: 500.000
Còn lại: 700.000 cho "vui vẻ và đột xuất".
Tôi phải hỏi lại: "Mẹ ơi, mẹ sống kiểu gì mà ăn có 900 nghìn/tháng ạ rồi điện nước có 300 nghìn nữa?".
Mẹ cười: "Ừ, người ta ăn để sống, chứ có phải sống để ăn đâu con. Với lại, rau ngoài vườn, cá dưới ao, trứng gà tự đẻ, nhà gió lồng lộng thế này điều hòa không phải lắp, mẹ lên nhà mấy đứa ở trông cháu thì mình ông ấy tốn mấy".
Tôi ngồi thẫn thờ. Cả nhà tôi bốn người, một tháng "tiền chợ" ít nhất 10 triệu vẫn thấy thiếu.
2. Cú sốc thứ hai: "Đầu tư kiểu cổ điển, mà lời thật"

Ảnh minh họa
Một lần khác, tôi thấy mẹ ra chợ, mua mấy chục bó rau về muối dưa, phơi củ kiệu, làm mắm ruốc, cá, tôm 1 nắng...
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Mẹ làm gì mà mua nhiều thế?
– Để Tết bán chứ sao.
Tết đến, tôi thấy hàng xóm, bạn bè kéo tới mua dưa hành, củ kiệu, mắm tép của mẹ rôm rả.
Tổng kết, mẹ bảo: Ngoài thời gian lên trông cháu còn thì rảnh rỗi mẹ sẽ dùng năng lực sẵn có biến thành tiền. Ví dụ trung thu thì làm bánh dẻo, tết Đoan ngọ thì bánh trôi, rượu nếp... kể cả không phải ngày lễ ai đặt gì bà cũng làm vì bà nấu ăn ngon mọi người đều thích. Tết năm nào cũng kiếm cả chục triệu, vừa vui, vừa có tiền lì xì cho cháu.
Lương hưu của cả 2 ông bà cũng được khoảng 6 triệu/tháng, thế mà mẹ "đầu tư" theo đúng kiểu lấy công làm lãi, lấy niềm vui làm vốn.
3. Cú sốc thứ ba: "Tiêu tiền bằng nguyên tắc 3 không, 2 có"
Tôi hỏi mẹ chồng bí quyết, bà giơ ba ngón tay:
Thứ nhất, không tiêu trước, kiếm sau.
Thứ hai, không mua thứ mình không cần, dù nó đang giảm giá.
Thứ ba, không so sánh với nhà người ta.
Rồi bà giơ hai ngón tiếp:
Một là, có kế hoạch rõ ràng trước khi tiêu.
Hai là, có niềm vui ngoài vật chất, biết đủ là hạnh phúc.
"Chứ con ạ, nếu buồn mà cứ mua thì cả Bill Gates cũng sạt nghiệp".
Tôi nghe mà cười ngất. Nhưng ngẫm lại, đúng thật: tôi – một gen Y với Excel chi tiêu, app ngân hàng, ví điện tử, vẫn luôn… thiếu. Còn mẹchồng – thế hệ "sổ tay và bút chì" lại luôn đủ.
4. Cú sốc cuối: "Tiền không sinh ra hạnh phúc nhưng cách tiêu tiền có thể"
Một lần, tôi thấy mẹ chồng để ra 200 nghìn, cho vào bao lì xì ghi "tiền quà cháu Mai học giỏi".
Tôi can: "Mẹ giữ tiền đi, con Mai nó đâu cần quà".
Bà bảo: "Không, trẻ con cần niềm vui chứ không phải tiền, cho nó động lực.
Tôi chợt hiểu, có những người tiêu ít tiền nhưng cho đi rất nhiều "giá trị".
Giới trẻ chúng tôi học đầu tư, học tiết kiệm, học tài chính mà đôi khi quên mất: Tài chính cũng là cảm xúc.
Thế hệ mẹ tôi không có tài khoản ngân hàng nhưng biết cân bằng đời sống – cái thứ mà nhiều người giàu cũng không làm nổi.
Giờ mỗi tháng, tôi vẫn than "tiền ít, vật giá cao" nhưng mỗi lần như vậy, tôi nhớ lại câu của mẹ: "Không phải con thiếu tiền, mà con thiếu cách sống đơn giản".
Thật ra, thế hệ cũ không cần dạy lý thuyết tài chính, họ sống ra được nó.
Họ hiểu rõ từng đồng ra đồng vào, biết đâu là thứ cần, đâu là thứ muốn và đâu là điều đáng giữ lại.
Còn tôi, sau bao năm học cách quản lý tiền bạc, bỗng nhận ra: Người tiêu tiền giỏi nhất nhà là người có ít tiền nhất.