Nếu biết trước thế này thì ngay từ 2 năm trước, ông bà đã không cho các con đồng nào rồi.
Lẽ ra tuổi này, ông bà nên được nghỉ ngơi, lương hưu là để lo cho tuổi già, chứ không phải gánh thay chi phí nuôi dạy con cháu.
Bà thoải mái đến mức khiến tôi tò mò, nhưng ngại không dám hỏi.
Điều khiến bà nhẹ lòng nhất là khi nhận ra những khoản lặt vặt có thể đặt giới hạn.
Chỉ vừa nghĩ đến viễn cảnh con dâu lại đứng trước cửa, khóc lóc, nói không có tiền là tim tôi mềm ra.
Và như một sự chua chát, chính “tình thương” năm xưa giờ đang là sợi dây trói buộc tuổi già của hai ông bà.
Mỗi lần cuối tháng các con về, bà nhà tôi lại cất hết đồ ăn ngon, chỉ nấu mấy món giản dị như canh rau, cá kho, đậu phụ rán.
"Nhân lúc còn khỏe, ăn được gì thì cứ mua mà ăn, cần dùng gì thì cứ lấy tiền ra mà mua", bà Thảnh bảo vậy.
Tôi chẳng dám kể với bố mẹ đẻ, sợ họ áy náy.
Đôi lúc nhìn cuốn sổ tiết kiệm, ông tự cười: “Không khéo mình là ông già giàu nhất xóm mà chẳng ai biết”.