Lối rẽ cuộc đời

Tania,
Chia sẻ

4 năm ở xứ người, 4 năm trời để tang mối tình đầu với quá nhiều kỷ niệm nhất định mình sẽ thay đổi mình sẽ là con người khác và sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Mình tin là như thế!

Không giống như những chuyến bay trước đây, khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài cái cảm giác thật khó tả. Còn đâu những niềm háo hức, hân hoan sau những ngày đi xa khi được trở về nhà. Thay vào đó là cảm giác hụt hẫng, buồn man mác của cái tiết trời hanh hao ở Hà Nội.

Nhưng thôi mình vẫn phải đi, mà đi đâu nhỉ? Nơi nào để mình nghỉ chân cho một cuộc hành trình từ những dại khờ của tuổi trẻ đây? Chính nơi này rất là quen, mình đã quen từng con ngõ, góc phố sau hai mươi mấy năm sống tại đây, nhưng sao giờ Hà Nội lại xa lạ đến thế.

Mình lựa chọn một chiếc taxi ngay khi ra khỏi sân bay, từ trên cầu Thăng Long nhìn xuống cảm giác muốn mở điện thoại ra gọi cho ai đó...

À! mấy đứa bạn đã cùng mình hành trình từ thời đại học đến giờ. Và tin nhắn được gửi đi cho những đứa bạn với nội dung: "Sao Hà Nội hôm nay hanh hao thế?"

Tiếng chuông điện thoại tít tít đã làm mình vơi bớt nỗi buồn vì được nghe những lời hỏi thăm của mọi người. Mải mê nói chuyện điện thoại với mọi người mà mình không hay là đã về tới con ngõ nhỏ trước nhà mình nữa...

Vậy là bao năm mình mới lại đứng tại đây, con ngõ nhỏ quen thuộc gắn với những kỉ niệm một thời không bao giờ quên của mình. Chính con ngõ nhỏ này anh đã nói lời yêu mình và cũng chính nơi đây chúng mình đã nói lời từ biệt.

4 năm ở xứ người, 4 năm trời để tang mối tình đầu với quá nhiều kỷ niệm nhất định mình sẽ thay đổi mình sẽ là con người khác và sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Mình tin là như thế!
Chia sẻ