Lén đi gặp người yêu cũ được vài lần thì bị vợ phát hiện, cái giá phải trả khiến tôi chết đứng
Đêm đó tôi lang thang ngoài đường, đầu óc rối bời.
Tôi lập gia đình đã 5 năm, có vợ và hai đứa con sinh đôi kháu khỉnh. Cuộc sống của tôi vốn yên ổn, mỗi ngày đi làm rồi về nhà, được nhìn thấy vợ cười, con ríu rít chạy lại ôm là đủ hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ mình đã có tất cả, cho đến ngày người yêu cũ bất ngờ trở về từ nước ngoài.
Hàn – người từng gắn bó với tôi suốt thời sinh viên. Chúng tôi chia tay khi cô ấy đi du học, còn tôi bắt đầu sự nghiệp ở trong nước. Tôi cứ nghĩ tình cảm ấy đã ngủ yên nhưng khi gặp lại, tôi choáng váng. Hàn xinh đẹp, phong thái tự tin, nói chuyện duyên dáng, khác xa cô gái nhút nhát ngày xưa. Hàn chủ động nhắn tin, hẹn gặp. Ban đầu tôi còn từ chối nhưng rồi tò mò, cũng đi, một lần, rồi hai lần.
Ngồi đối diện Hàn, bao kỷ niệm cũ tràn về. Cách cô ấy cười, ánh mắt nhìn tôi, giọng nói rành rọt pha chút ngọt ngào… tất cả khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi biết mình sai khi giấu vợ, thế mà vẫn không dứt ra được. Mỗi lần gặp Hàn xong, về nhà nhìn vợ tất bật lo cho hai đứa nhỏ, tôi thấy cắn rứt. Tôi tự nhủ chỉ là gặp lại bạn cũ nhưng trong sâu thẳm, tôi sợ chính mình đang xao động.

Ảnh minh họa
Đỉnh điểm là buổi chiều hôm đó, Hàn thổ lộ: “Ngày xưa, em đi vì nghĩ anh không đủ an toàn cho tương lai nhưng giờ gặp lại, em thấy anh mới thật sự là người em cần”. Tôi bàng hoàng, vừa xao xuyến vừa sợ hãi. Khoảnh khắc ấy tôi hiểu, nếu còn gặp tiếp, tôi sẽ không giữ nổi mình. Thế là tôi quyết định cắt đứt liên lạc, xóa hết tin nhắn, số điện thoại. Tôi tự nhủ, gia đình mới là điều quan trọng nhất.
Nhưng đời đâu đơn giản vậy, chẳng biết bằng cách nào, vợ tôi phát hiện. Hôm đó, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, run run hỏi: “Anh còn tình cảm với cô ta sao?”. Tôi chưa kịp giải thích thì cô ấy đã thu dọn đồ, bế hai đứa con về nhà ngoại. Trước khi đi, vợ lạnh lùng buông một câu: “Anh ký đơn ly hôn đi, em không chịu nổi nữa, em hết lòng vì anh, vì con, vì gia đình chồng nhưng anh lại giấu giếm em, qua lại với người yêu cũ, thôi giải thoát cho nhau đi”.
Tôi sụp đổ, tôi chỉ mới ý định cắt đứt, chưa kịp chứng minh thì đã mất tất cả. Căn nhà trở nên trống trải, tiếng cười trẻ con biến mất. Tôi gọi cho vợ hàng chục cuộc, cô ấy không nghe, nhắn tin, cô ấy chỉ đáp đúng một câu: “Anh đã phản bội lòng tin của em”.
Đêm đó tôi lang thang ngoài đường, đầu óc rối bời. Tôi vừa hối hận, vừa tức giận với bản thân. Giá như tôi mạnh mẽ dứt khoát ngay từ đầu, giá như tôi kể cho vợ biết sớm, thì đâu đến nỗi này? Tôi hiểu mình chưa hề đi quá giới hạn nhưng cũng không thể chối bỏ rằng tôi đã để lòng mình rung động. Tôi không biết phải xin vợ tha thứ như thế nào nữa?