Lấy chồng 6 năm rồi tôi mới biết anh có người chị gái cực kỳ giàu có, lần đầu gặp mặt đã cho luôn cả tỷ đồng
Ngày đầu tiên gặp chị, tôi thấy chị khác hẳn so với những gì tôi hình dung.
Tôi lấy chồng đã 6 năm, cứ ngỡ gia đình chồng mình vốn đơn giản, chỉ có bố chồng, mẹ chồng và chồng tôi. Nhưng tuần trước, mọi thứ bỗng thay đổi khi tôi biết chồng có một người chị gái cùng mẹ khác cha, vừa từ nước ngoài trở về. Nghe nói chị ấy đã định cư ở châu Âu hơn 15 năm, lấy chồng ngoại quốc, công việc kinh doanh thuận lợi, rất giàu có.
Ngày đầu tiên gặp chị, tôi thấy chị khác hẳn so với những gì tôi hình dung. Chị bước vào nhà với phong thái đĩnh đạc nhưng vẫn giản dị, nụ cười ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng. Chị chào hỏi mọi người nhưng ai cũng hờ hững đáp lại, kể cả mẹ chồng tôi. Tôi thấy ánh mắt chị thoáng buồn, nhưng vẫn giữ lễ độ, chỉ có con trai 3 tuổi của tôi bi bô gọi bác. Khi chị dang tay, cháu liền sà vào. Chị có vẻ rất quý trẻ con nên cứ hôn lên tóc cháu.
Trong bữa cơm hôm đó, chị mở túi, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm, đặt ngay ngắn trên bàn rồi nói: “Em trai, em dâu, đây là chút quà gặp mặt chị muốn dành cho cháu. Các em có thể lấy tiền lãi hằng tháng để chăm lo sinh hoạt, còn tiền gốc thì để sau này lo cho tương lai học hành của cháu”. Tôi ngạc nhiên đến sững người, mở sổ ra thấy ghi con số 1 tỷ đồng. 1 tỷ đồng, với chúng tôi, là cả một gia tài, lấy nhau 6 năm nhưng chúng tôi mới tiết kiệm được vỏn vẹn 200 triệu, cho nên đây là món quà rất quý giá nhưng chồng tôi lập tức đẩy sổ tiết kiệm lại, giọng cứng rắn: “Chúng tôi không nhận. Gia đình tôi không thiếu thốn, chị cứ giữ mà lo cho bản thân”.

Ảnh minh họa
Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tôi nhìn thấy trong mắt chị là sự hụt hẫng nhưng chị vẫn cười, nói nhỏ: “Chị không có ý gì khác, chỉ muốn làm một chút cho cháu thôi. Chị cũng đã cho mẹ một cuốn sổ để dưỡng già rồi. Lần này chị về, chưa biết khi nào lại về tiếp vì công việc rất bận rộn nên muốn tặng quà trước”. Chị đã nói thế mà chồng tôi vẫn lạnh lùng: “Chúng tôi không cần. Chị về nước thì cứ ở chơi, không cần phải dùng tiền để làm gì cả, nhà tôi vẫn tiếp đón chị đàng hoàng chu đáo”.
Tối hôm ấy, tôi nói chuyện riêng với chồng. Tôi bảo, sao lại cự tuyệt thẳng thừng như vậy, đó là chị ruột, dù cùng mẹ khác cha, chị vẫn có quyền yêu thương em và cháu. Chồng tôi gằn giọng: “Anh không cần thứ tình cảm pha lẫn thương hại đó. Từ bé anh đã chứng kiến mẹ khổ sở vì quá khứ, anh không bao giờ quên. Anh không muốn liên quan đến chị ta”. Tôi nhìn chồng, thấy nơi khóe mắt anh là nỗi uất nghẹn bao năm, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác bất công. Người phụ nữ kia đâu có lỗi, sao lại bị đối xử như người dưng?
Ngày hôm sau, chị lại ghé, mang theo một hộp quà nhỏ cho con tôi. Bé nhà tôi hồn nhiên nhận, ríu rít cảm ơn. Tôi thấy mắt chị sáng lên, rạng rỡ như được sưởi ấm. Tôi cảm thấy chị đang chông chênh, thèm cảm giác có người thân, vậy mà gia đình tôi, những người thân duy nhất lại từ chối chị một cách phũ phàng như vậy. Tôi vừa muốn thuyết phục mẹ chồng và chồng hãy tôn trọng và yêu thương chị, vừa lại sợ chồng bực bội nghĩ tôi vì tiền vì quà chị cho mà nói tốt cho chị, thật không biết phải làm sao nữa?