Lạnh sống lưng vì những phản ứng lạ của vợ
Khi tôi dắt một cô gái về nhà, thân mật với cô ấy trước mặt vợ để chọc tức vợ. Nhưng vợ tôi vẫn mỉm cười, không quên nói với tôi và cô gái đó “Chúc hạnh phúc!” rồi bình thản làm những việc khác khiến tôi như muốn lạnh cả sống lưng.
Hiện giờ tôi đang rất trăn trở, không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân với người vợ kỳ lạ này không. Tôi có cảm giác mình bị “hành hạ ngược lại” bởi những hành động của cô ấy.
Trước kia tôi kiên quyết không ly hôn vợ vì muốn cô ấy phải chịu sự dày vò do lỗi lầm của cô ấy gây ra. Vậy mà giờ đây tôi lại có cảm giác nơm nớp lo sợ mỗi khi nhìn thấy cô ấy.
Tôi năm nay 33 tuổi, lấy vợ được 7 năm, có một con gái. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi hạnh phúc suốt 6 năm cho đến khi sóng gió bắt đầu từ khi tôi biết vợ tôi ngoại tình.
Cô ấy nói rằng mình ngoại tình trong tâm tưởng, tức là có nghĩ đến một người đàn ông nhưng chỉ đến mức nói chuyện với nhau và hôn nhau chứ chưa đi quá giới hạn. Cô ấy nói không muốn tiếp tục mối quan hệ này nên kể cho tôi nghe để tôi giữ cô ấy lại.
Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi hạnh phúc suốt 6 năm cho đến khi sóng gió bắt đầu từ khi tôi biết vợ tôi ngoại tình (Ảnh minh họa)
Ban đầu tôi lắng nghe câu chuyện của vợ để chứng tỏ rằng tôi biết thông cảm cho vợ. Nhưng dần dần, cơn ghen tức càng lớn và tôi trở nên nghi kỵ với câu chuyện của vợ. Không thể chấp nhận, tôi đã lên kế hoạch trả thù vợ mình.
Tôi lên mạng tìm hiểu những bộ phim về ngoại tình và cho vợ xem đi xem lại để biết thế nào là xấu hổ. Kế đến tôi đã tách mẹ con cô ấy, không cho cô ấy được gần gũi con, chỉ đứng từ xa nhìn con, đồng thời tôi cũng nói với con những điều không tốt về cô ấy.
Kết quả là con gái tôi ngày càng xa lánh và ghét mẹ nó mỗi khi cô ấy lại gần. Vợ tôi khóc lóc van xin tôi nếu không tha thứ được thì ly hôn chứ đừng đối xử như vậy. Tôi kiên quyết không đồng ý vì muốn vợ phải trả giá đắt cho chuyện này.
Cha con tôi sống với nhau, xem cô ấy như một cái bóng, mặc kệ cô ấy mỗi khi ốm đau, mặc kệ những cố gắng chuộc lỗi với cha con tôi, để cô ấy muốn làm gì thì làm. Với tôi tất cả những đau đớn mà cô ấy nhận được chẳng là gì so với nỗi đau bị phản bội. Mọi sự chăm sóc tôi giao cho người vú nuôi. Còn vợ tôi, tôi sắp xếp một phòng nhỏ trên gác và bắt cô ấy dọn lên ở.
Tôi hả hê với cách làm của mình được hơn một tháng thì bắt đầu thấy vợ tôi có những biểu hiện lạ. Trước đây, cô ấy thường dậy sớm quét dọn nhà cửa và nấu bữa sáng. Giờ đây sáng nào tôi cũng thấy vợ đi đánh tennis từ sớm cho đến khi gần đi làm mới về.
Lúc đầu tôi mặc kệ không quan tâm nhưng càng ngày tôi thấy cô ấy rất lạ. Giờ giấc sinh hoạt của cô ấy thay đổi từ khi dọn lên gác ở. Buổi sáng đi đánh tennis với tâm trạng bình thường. Buổi chiều đi làm về hì hụi nấu nướng bằng cái bếp riêng chứ không ăn bụi ở ngoài. Buổi tối thỉnh thoảng tôi lén nhìn thì thấy cô ấy cứ hay ngồi trước gương thêu tranh chữ thập.
Lâu lâu cô ấy lầm bầm cái gì đó rồi nhìn bóng mình trong gương mà cười tủm tỉm. Mà cô ấy vừa thêu tranh lại vừa bật nhạc không lời khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Ngoài thêu tranh chữ thập, tôi còn thấy cô ấy làm nhiều thứ khác như kết cườm, nấu bữa khuya, pha sinh tố,... Ngày nghỉ cô ấy tưới cây, cắt cỏ, nuôi chim, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nó như một đứa trẻ vậy.
Chưa hết, cô ấy rất hay soi gương, chăm chút cho mình nhiều hơn từ khi hai vợ chồng tôi ly thân vì lâu lâu tôi thấy cô ấy đắp mặt nạ, ủ tóc - những việc mà trước kia cô ấy rất ít khi làm. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là thái độ của cô ấy khi nhìn thấy cha con tôi.
Mỗi lần đi ngang qua, cô ấy chỉ mỉm cười và nói “Chào hai cha con” rồi đi, giống như hàng xóm hỏi thăm nhau vậy. Rồi nhiều lần cô ấy mang bữa khuya vào phòng cho cha con tôi rồi còn chúc cha con tôi ăn ngon miệng. Cứ như là người phục vụ trong khách sạn vậy, không như trước kia.
Lúc cô ấy chuộc lỗi bằng cách nấu những món ăn mà cha con tôi thích, tôi và con bỏ đi chỗ khác, thậm chí có lúc tôi hất tay đổ đi chỉ để nhìn thấy cô ấy khóc tức tưởi cho hả dạ. Giờ thì ngược lại, khuôn mặt cô ấy tỉnh rụi như chưa bao giờ mắc phải lỗi lầm gì.
Khi tôi dắt một cô gái về nhà, thân mật với cô ấy trước mặt vợ để chọc tức vợ. Nhưng vợ tôi vẫn mỉm cười, không quên nói với tôi và cô gái đó “Chúc hạnh phúc!” rồi bình thản làm những việc khác khiến tôi như muốn lạnh cả sống lưng.
Giờ nhìn vợ mỗi ngày một vui tươi tôi càng thấy sợ hãi. Thật sự tôi không hiểu nổi vợ tôi vì sao mà lại thay đổi 180 độ như vậy? (Ảnh minh họa)
Không như lúc trước, khuôn mặt vợ tôi rất đau khổ khi nghe tôi và con gái hết lời khen ngợi cô gái đó hiền lành, tốt bụng. Thậm chí con gái tôi còn muốn cô gái đó “làm mẹ” của cháu vì trong đầu cháu tôi đã tiêm vào những lời không tốt về mẹ ruột nó rồi.
Vợ tôi dường như trở thành một con người khác hoàn toàn. Lúc nào cô ấy cũng mỉm cười với cha con tôi nhưng không nói một lời nào khác ngoài những câu chào hỏi xã giao. Tôi có cảm giác vợ mình như mập và đẹp hẳn ra. Trong khi nhìn lại tôi và con, từ ngày ly thân cha con tôi toàn nhờ người giúp việc nấu nướng nhưng cũng thất thường, bữa được bữa không, thậm chí nhiều hôm tôi còn dẫn cháu đi ăn ở ngoài.
Giờ nhìn vợ mỗi ngày một vui tươi tôi càng thấy sợ hãi. Riêng đứa con gái tôi thì lại thay đổi lại cách nhìn nhận với mẹ nó vì thỉnh thoảng tôi thấy cháu lén nhìn mẹ nó nấu một món ăn mới. Khi cô ấy lại gần con, tôi không buồn cản như trước nữa. Thật sự tôi không hiểu nổi vợ tôi vì sao mà lại thay đổi 180 độ như vậy?
Liệu có phải tôi đang bị “tác dụng phụ” của sự hành hạ vợ mình ngày trước không? Xin các bạn đọc hãy tư vấn cho tôi biết tôi phải làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này? Liệu tôi có nên nói chuyện với vợ để biết rõ đầu đuôi hay không?