BÀI GỐC Hết chịu nổi với người vợ mang quá nhiều mặt nạ ghê tởm

Hết chịu nổi với người vợ mang quá nhiều mặt nạ ghê tởm

Tôi hoang mang với chính người vợ mang nhiều mặt nạ quá ghê tởm này. Tôi phải làm thế nào với vợ tôi bây giờ đây?

8 Chia sẻ

Cuộc đời tôi còn có mặt thứ năm

,
Chia sẻ

Tôi biết trả ơn họ thế này thật hèn hạ nhưng tôi còn chưa 30 tuổi, lại là trai tỉnh lẻ thì làm sao để giàu nhanh được? Đôi lúc tôi thèm một cuộc sống công chức bình thường. Thế nhưng cuộc đời tôi còn có mặt thứ năm.

Tôi sẽ viết về mình, một lần duy nhất. Coi như là lời giải tỏa cuối năm và cũng là tự tâm sự với mình. Ở đây ai là người có cuộc sống muôn mặt, giơ tay lên nào?

Mặt thứ nhất: Tôi là một công chức. Đẹp trai. Hào hoa. Thông minh. Không giàu. Nhìn bề ngoài nom tôi rất bình thường, vận đồ Tây và 8 tiếng làm việc mỗi ngày như ai.

Mặt thứ hai: Tôi là một người con hiếu thảo. Đi làm mấy năm, tích lũy bản thân thì không bao nhiêu nhưng tiền tôi gửi về nhà rất rất nhiều. Nhiều tới mức đủ để bố mẹ tôi xây hẳn một căn nhà hai tầng và sống an nhàn, không cần phải dựa vào đồng lương hưu bèo bọt của thương binh của bố và giáo viên cấp 1 của mẹ.

Mặt thứ ba: Tôi là một người em trai sáng giá nhất nhà. Trong 6 anh chị em, tôi là em út và là đứa có sự nghiệp xán lạn nhất. Tôi có bằng cấp, công việc và tiền bạc rủng rỉnh.

Những anh chị lớn đều là nông dân, công nhân rất khổ. Vì thế có thể nói tôi là chỗ dựa và là mạnh thường quân của cả nhà. Cần xin bao nhiêu tiền, tôi đều gửi ngay không vặn hỏi.


Mặt thứ nhất: Tôi là một công chức. Đẹp trai. Hào hoa. Thông minh. Không giàu (Ảnh minh họa)

Mặt thứ tư: Tôi là một người yêu rất chung thủy. Đó là mối tình đầu của tôi và đến tận giờ vẫn yêu rất nhiều. Cô ấy nối gót mẹ tôi làm giáo viên cấp 1 ở quê và đang nóng lòng chờ ngày tôi về hỏi cưới. Tôi cũng rất muốn như thế nhưng cuộc đời tôi còn có mặt thứ năm.

Mặt thứ năm: Tôi là một trai bao. Có lẽ các bạn sẽ cho tôi xạo, bịa, bốc phét. Ok. Có phải cuộc đời ai cũng đủ đơn giản, đủ sung túc có cơm ăn ngày 3 bữa đâu. Cuộc đời này cho tôi nhiều bài học. Không tiền không quyền, đố ai tồn tại được tốt.

Tôi bước chân vào nghề tay trái này do tình cờ. Một phụ nữ có quyền nhưng góa chồng để mắt đến tôi, nhờ tôi giúp một số chuyện nho nhỏ. Rồi bà ta giúp tôi chạy việc vào nhà nước, cho tôi tiền khi bố mẹ tôi đau ốm.

Tôi thân trai quê trên răng dưới dép, ngoài cái lực lưỡng và sáng sủa thì không có cái gì. Biết trả ơn bà ta thế nào? Nghĩ thế rồi tôi đâm đầu vào phục vụ người phụ nữ đó từ đó. Công việc của tôi đơn giản, chỉ cần dùng sức lực và bản năng, không cần đến đầu óc nên cũng có thể xem là một công việc chân chính hái ra tiền.

Qua người đó, tôi quen biết thêm những người khác, có tiền, có quyền nhưng thiếu tình. Ban ngày đi làm, ban đêm nếu “những người phụ nữ của tôi” có nhu cầu thì tôi bay với họ, không bao giờ dưới 2 triệu/đêm. Quá ổn so với một cán bộ ăn lương không chức quyền như tôi.

Các bạn hỏi tôi có nhục không? Đúng là tôi rất nhục. Có một thời gian tôi thầm khinh bỉ con người mình. Tôi thấy mình không xứng đáng với bộ quần áo mỗi sáng mặc đến cơ quan. Không xứng đáng để nói chuyện với các đồng nghiệp. Không xứng đáng làm một người yêu tốt và không xứng đáng làm con của bố mẹ tôi.

Nhưng giữa cơm áo gạo tiền và “xứng đáng”, điều nào quan trọng hơn? Rất nhiều lần tôi đã muốn từ bỏ công việc tay trái không mấy sạch sẽ này nhưng dưới quê lại gọi lên xin tiền. Bất lực nhìn thấy người thân bế tắc vì thiếu tiền còn đau đớn hơn cả cảm giác nhục. Các anh chị tôi chấp nhận ở nhà để tiền cho tôi ăn học, tôi phải trả ơn cho sự hi sinh của họ bằng mọi cách.

Tôi nhớ ngày xưa, vì nhà quá nghèo, mẹ tôi đã nấu một nồi cháo bột lõng bõng để ăn tối. Do tôi mới thi học kỳ xong tâm trạng vui vẻ, lại trẻ con tuổi ăn nhiều nên cách anh chị đã nhường hẳn cho tôi nồi cháo.

Mọi người chấp nhận nhịn đói chia nhau chỗ thừa còn lại của tôi mà mắt ai nấy ánh lên niềm vui và tự hào. Kỉ niệm vừa vui vừa buồn đó làm tôi nhớ mãi. Tôi đã luôn tự hứa với mình phải là trụ cột cho cả nhà từ đó.

Nhưng cuộc đời tôi còn có mặt thứ năm. Đã bước vào con đường này, tôi chẳng còn gì phía trước (Ảnh minh họa)

Tôi biết trả ơn họ thế này thật hèn hạ nhưng tôi còn chưa 30 tuổi, lại là trai tỉnh lẻ thì làm sao để giàu nhanh được? Đôi lúc tôi thèm một cuộc sống công chức bình thường, tan giờ làm sẽ đi nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp, không còn bị sai khiến và hạ nhục bởi mấy mụ đàn bà sồn sồn hớn tình, được tự do và trong sạch. Nhưng vì tiền tôi lại nhanh chóng quay lại nghề.

Còn người yêu tôi, tôi rất muốn lấy cô ấy làm vợ, đem cô ấy lên đây cùng tôi sinh sống. Nhưng nếu vậy thì cuộc sống đa diện đen tối của tôi sẽ bị phơi bày. Và tự tôi cũng thấy mình không còn xứng đáng để cô ấy chờ đợi. Có lẽ, cũng đã đến lúc giải phóng cho cô ấy. Đã bước vào con đường này, tôi chẳng còn gì phía trước.

Tôi không viết những điều này để xin mọi người ý kiến hay bình luận, chỉ đơn giản là tự sự bớt cô đơn trong những ngày đầu năm mà thôi. Chúc mọi người luôn có một cuộc sống giản đơn hạnh phúc trong năm mới và tránh đi vào những con đường nhơ nhuốc ngay từ đầu.

Chia sẻ