Khi tôi quỳ ôm chân người tình, tôi không biết ở bên đường mẹ chồng và con trai tôi đã chứng kiến hết
Về đến nhà nghe chị giúp việc nói tôi vô cùng bất ngờ và vội lên phòng thăm mẹ chồng. Thấy tôi, bà hét lên đuổi tôi ra ngoài, con trai tôi thì núp sau cửa...
Gia đình tôi dù không giàu có nhưng cũng ở mức khá giả. Bố tôi là một người đàn ông cục cằn thô lỗ. Mỗi ngày ông chỉ biết mang tiền về nhà và ném vào mặt mẹ con tôi như là bố thí chứ chưa bao giờ thể hiện tình cảm với mẹ con tôi. Vì thế mà tôi thiếu thốn tình cảm rất nhiều, tôi luôn tự nhủ thà nghèo một chút mà thương nhau còn hơn có tiền nhưng lại chẳng có tình như thế. Rồi tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh là mối tình đầu của tôi.
Chồng tôi khi quen tôi là người lãng mạn và biết quan tâm đến người khác. Anh luôn lo lắng cho tôi từng chút một khiến tôi ngày càng sâu đậm với anh. Anh là một người chu đáo và rất tham vọng trong công việc bởi lẽ gia đình anh rất nghèo. Mặc dù bố tôi ra sức ngăn cản nhưng chúng tôi vẫn cố gắng xin cưới nhau sau khi ra trường có việc làm. Những ngày đầu chúng tôi phải ở nhà thuê, tích cóp từng đồng từng cắc để mua cái bàn là, cái tủ lạnh. Thế nhưng về đến nhà là anh pha trò, tôi thì cười rôm rả.
Vì chồng tôi có chí tiến thủ lại là người tham vọng, biết nắm bắt thời cơ nên chỉ sau 8 năm anh đã lên làm trưởng phòng của tập đoàn xây dựng lớn. Nhờ đó mà chúng tôi đã có thể tự mua chung cư và sắm sửa. Tôi rất tự hào về chồng của mình. Anh là người có tiền nhưng không bao giờ lăng nhăng hay nhậu nhẹt say xỉn. Chúng tôi có với nhau hai mặt con một trai một gái nên gia đình lại càng no đủ.
Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao ngày hôm đó, ở nơi thanh thiên bạch nhật, tôi lại quỳ rụp xuống ôm lấy chân anh ta khóc lóc. (Ảnh minh họa)
Một thời gian sau, chồng tôi được cất nhấc lên làm vị trí giám đốc bộ phận. Tôi quyết định ở nhà chăm con và lo cơm nước cho chồng. Anh vẫn yêu tôi nhưng không còn quan tâm tôi như trước khiến tôi càng ngày càng cảm thấy ngột ngạt. Thời gian đó ở quê ba chồng tôi bị đột quỵ qua đời, nhà có anh là con trai nên chúng tôi thu xếp cho mẹ chồng lên ở chung. Từ lúc có mẹ chồng cuộc sống của tôi lại thêm đảo lộn nữa.
Mẹ chồng tôi là người lạc hậu nên tôi không ưng với cách sinh hoạt của bà. Đã vậy bà còn hay xét nét tôi từng bữa cơm canh. Mặn ngọt ra sao hay bữa thì nấu nhừ quá bữa lại chê sống sượng. Tôi hiểu do bà cảm thấy khó chịu với tôi nên như vậy vì thế lúc nào tôi cũng phải cẩn trọng hơn trong mọi việc.
Chồng tôi có thuê một anh tài xế tên T. Anh ta trông điềm đạm và ấm áp hơn rất nhiều. Tôi đau khớp nói với chồng thì anh không nói không rằng chỉ đưa tiền, còn anh tài xế thì thấy tôi bóp chân tay ngày mai đã mang thuốc cho tôi. Tôi dần cảm kích với anh T nhiều hơn và không biết từ khi nào đã mang cái ý đồ bất chính ấy. Chúng tôi qua lại với nhau, anh T cho tôi tình cảm còn tôi cho anh ta tiền. Nhiều lúc tôi cảm thấy ở bên anh ta đó mới là sống.
Chúng tôi lén lút qua lại với nhau được hơn hai tháng. Khi đó mẹ chồng tôi đã đỡ săm soi hơn với tôi nhưng chồng tôi vì làm sai tiến độ một dự án nên cáu bẳn. Càng chán tôi lại càng tìm đến anh T. Hôm ấy tôi có hứa cho anh ta 50 triệu để anh ta sửa nhà cho bố mẹ nhưng vì chồng đang khó khăn về công việc nên tôi chưa có. Và anh ta chửi tôi là lừa dối, nói không giữ lời, rồi đòi chia tay.
Anh ta nói chỉ vì thiếu tiền nên mới quen tôi và bòn rút của tôi mà thôi. (Ảnh minh họa)
Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao ngày hôm đó, ở nơi thanh thiên bạch nhật, tôi lại quỳ rụp xuống ôm lấy chân anh ta khóc lóc. Anh ta cố đẩy tôi ra còn tôi thì lết theo anh ta xin đừng bỏ tôi. Cứ như vậy tôi không biết là ở bên kia đường mẹ chồng và con trai tôi đã chứng kiến hết. Mẹ chồng tôi lăn đùng ra ngất còn con trai tôi thì bàng hoàng.
Về đến nhà nghe chị giúp việc nói tôi vô cùng bất ngờ và vội lên phòng thăm mẹ chồng. Thấy tôi, bà hét lên đuổi tôi ra ngoài, con trai tôi thì núp sau cửa còn chồng tôi trừng trừng mắt với tôi đầy oán hận. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn thế nhưng chồng tôi gọi người tình của tôi đến. Anh ta chối bỏ việc qua lại với tôi và yêu tôi. Anh ta nói chỉ vì thiếu tiền nên mới quen tôi và bòn rút của tôi mà thôi. Tất cả khiến tôi ngỡ ngàng và day dứt. Tôi đã đi vào con đường không đáng đi, tôi đã phạm phải sai lầm mà cả đời tôi không rửa hết tội.
Một tuần rồi mà căn nhà của tôi vẫn u ám như thế. Mẹ chồng tôi vì quá thất vọng đã khăn gói về quê. Con trai tôi không nhìn mặt tôi còn chồng tôi không nói với tôi câu nào. Tôi cảm thấy bế tắc và quá cùng cực. Chẳng lẽ đây là quả báo của tôi hay sao? Tôi phải làm gì để rửa hết tội lỗi mà tôi đã gây ra bây giờ?