Ký sự đau thương lần đầu và cũng là lần cuối đi “ăn phở” của anh chồng ngoan
Hắn bỗng thấy mình dường như bị... ngoan quá rồi. Cuộc sống hắn thật nhàm chán và tẻ nhạt. Hắn cần lắm một sự nổi loạn, vùng lên cho tâm hồn đỡ vì đơn điệu mà chết mòn.
Gần chục năm qua, hắn luôn là một người chồng ngoan đúng chuẩn: không gái gú gì hết, lương có bao nhiêu đưa hết về cho vợ, chỉ giữ lại một khoản tiêu vặt. Rồi tan làm là hắn lập tức về nhà với vợ con, thi thoảng bạn bè thân thiết gọi mời mới đi nhậu một bữa. Đấy, như thế không phải ngoan thì là gì!
Thế nhưng, chiều hôm ấy, đang ngồi thẫn thờ trong quán cà phê ngắm đường ngắm phố, hắn bỗng thấy mình dường như bị... ngoan quá rồi. Cuộc sống hắn thật nhàm chán và tẻ nhạt. Hắn cần lắm một sự nổi loạn, vùng lên cho tâm hồn đỡ vì đơn điệu mà chết mòn.
Hắn vào Zalo, bật chế độ “tìm quanh đây”. Thấy một em gái xinh xắn đang than thở buồn bã cô đơn, hắn liền làm quen ngay, cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng vui vẻ. Đến khi hắn đề nghị “mình tìm một nơi kín đáo tâm sự đi, anh sẽ giúp em khỏi cô đơn”, cô nàng đồng ý ngay tắp tự khiến hắn sướng run người. Lần đầu "hư" đã thuận lợi thế này, hẳn là số hắn rất may mắn đi!
Thế là hắn đi đón nàng ta, cách có 3 cây số. "Gặp nàng bên ngoài chắc chắn còn xinh và hấp dẫn hơn trong ảnh", mới nghĩ vậy mà tim hắn đã đập thình thịch trong lồng ngực. Gần chục năm qua, hắn chỉ biết đến mỗi vợ hắn mà thôi, giờ sắp sửa được “nếm” gái lạ, hắn không vui đến phát khóc mới là lạ. Nàng trẻ trung mơn mởn như thế, eo thon ngực nở như thế, da trắng như thế cơ mà! Hắn phấn khích đến nỗi vừa đi đường vừa để trí tưởng tượng bay cao bay xa, tí nữa thì đâm vào mấy xe đi cùng chiều gây tai nạn. Thôi thì lần đầu tiên hắn đi “ăn phở” trong gần chục năm ròng rã, tâm lý như thế cũng là dễ hiểu.
Ảnh minh họa
Và cuối cùng nàng và hắn cũng gặp nhau. Nàng đã trẻ, đã xinh thì chớ, lúc vào cuộc lại còn chủ động và nhiệt tình. Trong lòng hắn lúc ấy không khỏi nảy ra sự so sánh với vợ ở nhà: một bên là cơm nguội khô khốc, một bên đúng là phở nóng thơm ngào ngạt. Tận hưởng sự chiều chuộng của nàng, hắn lâng lâng như trên mây. Ôi, sung sướng thế này, bảo sao đàn ông trong thiên hạ thích đi “ăn phở” tới vậy? Sướng thế mà phải sống hơn 40 năm cuộc đời hắn mới được nếm trải, quả là thiệt thòi lắm rồi!
Xong một “hiệp”, hắn thỏa mãn nằm dài trên giường âu yếm vuốt ve người tình. Nàng ta nũng nịu trong lòng hắn: “Đừng về vội, ở lại thêm với em vài tiếng nữa nha! Người ta thích anh rồi đó. Anh tuyệt vời lắm!”. Lòng hắn sướng mê tơi, gật đầu lia lịa chẳng cần suy nghĩ.
Nằm một lúc, nàng đứng dậy nói ra ngoài mua ít đồ ăn để tẩm bổ tí nữa còn “làm việc” tiếp. Hắn vui vẻ đồng ý, còn thoải mái: “Tiền trong ví anh để ở túi quần ấy, em lấy mà mua, cứ cầm dư dư vào. Đừng ngại!”. Nàng hôn chụt hắn một cái rõ kêu, rồi nói muốn mượn chìa khóa xe máy của hắn, có quán ăn nàng biết ngon lắm nhưng hơi xa. Hắn đưa chìa khóa xe cho nàng, tiện thể nàng lấy luôn cả đăng kí xe để “kẻo gặp công an giao thông anh ạ”. Hắn chẳng suy nghĩ gì, đưa hết cho nàng, kèm theo lời nhắn nhủ: “Đi nhanh về nhé, anh sẵn sàng tiếp tục được rồi đấy!”.
Sau đó hắn nằm vểnh râu trong khách sạn đợi nàng về. Vừa nằm vừa nghĩ tới những chiêu hay ho khiến phụ nữ thích thú mà hắn từng đọc được ở đâu đó. Lát nữa phải áp dụng với nàng mới được! Hắn cứ thế chìm trong những suy tưởng miên man, mãi mới giật mình nhận ra, đã qua nửa tiếng mà không thấy nàng trở về.
Hắn chờ thêm 15 phút nữa, nàng vẫn bặt vô âm tín. Hắn lần sờ điện thoại định bụng gọi cho nàng, nhưng điện thoại không thấy đâu. Quái lạ, hắn nhớ chắc chắn mình để trong túi quần mà, lúc nãy còn dùng để liên lạc đi đón nàng. Chẳng lẽ rơi dọc đường rồi? Lùng sục một hồi, hắn còn phát hiện ví tiền cũng mất tích. Chắc lúc nãy nàng cầm cả ví của hắn đi luôn rồi.
Lại thêm nửa tiếng nữa qua đi, mặt mũi nàng vẫn không thấy đâu khiến hắn dần lo sốt vó. Nàng làm sao rồi ư? Chẳng lẽ tai nạn bất ngờ hay nàng có việc gì bận đột xuất? Hắn nên chờ nàng hay làm thế nào đây? Thời gian trôi qua, hắn càng sốt xình xịch như kiến bò trên chảo nóng.
Một lúc lâu sau, cửa phòng khách sạn bỗng bật mở. Hắn mừng khôn xiết, nhưng khi người sau cánh cửa xuất hiện thì hắn giật bắn mình, run lẩy bẩy đứng không vững. Sao lại là vợ hắn cơ chứ?
“Anh giỏi lắm, giờ anh giỏi quá rồi đấy! Đi chơi gái bị nó cuỗm hết xe máy, điện thoại, ví tiền chạy mất hút rồi, còn định ở đây đợi nó quay về hú hí tiếp à?”, vợ hắn gào lên, rồi xông vào vừa đấm vừa đá vừa tát khiến hắn xây xẩm cả mặt mày. Mãi mới giằng được vợ ra, hắn thở hổn hển: “Em… nói cái gì? Ai cuỗm?”.
Vợ hắn phẫn nộ ngút trời, xông vào cho hắn hai cái bạt tai: “Còn ai vào đây nữa? Vừa nãy tôi gọi điện cho anh, nó nghe máy, nó bảo tôi đến đây mà đón anh, người nó trả lại, còn xe máy, điện thoại với tiền thì nó xin. Xong nó khóa máy luôn, gọi bao nhiêu lần cũng không được nữa. Trời ơi là trời, trần đời chưa thấy ai ngu dại như anh, đã đi chơi gái còn bị nó lừa cho sạch bách không còn cái gì!”.
Từng lời vợ thốt ra như dìm hắn vào tận đáy sâu tuyệt vọng. Đi “ăn phở” bị vợ bắt được tại trận không nói, còn thiệt hại vật chất nhiều vô số kể. Hai chân hắn run lập cập, vội vàng sụp xuống ôm bàn chân vợ xin tha thứ. “Mình tha thứ cho anh lần này đi, sau này anh không dám nữa!”, hắn khóc lóc van vỉ vợ.
“Anh giỏi lắm, về nhà tôi sẽ xử lí anh sau!”, vợ hắn rít lên rồi quay người đi thẳng một mạch. Hắn tức tốc kéo vợ lại: “Mình trả tiền phòng cho anh với, anh chẳng còn xu nào trong người”. Vợ hắn hằm hằm xuống quầy lễ tân, sau khi đã giáng thêm cho hắn hai cái bạt tai nữa. Hắn đứng im chịu trận, chẳng dám oán thán nửa lời. Trong lòng hắn giờ đang đau thương đến rỉ máu, ông trời ơi, từ giờ hắn xin chừa, không dám ra ngoài “ăn phở” nữa đâu!