Tâm ý thực sự của mẹ chồng luôn miệng giục con dâu dành tiền mua vàng để cất hộ
Hai vợ chồng cô đi làm gần một năm trời, mỗi tháng để dành được một chút tiền là mẹ chồng lại gọi điện giục mua vàng rồi mang về mẹ cất để "sau này còn có tiền mà trang trải cuộc sống"..
Hồng và Tân vốn là người cùng làng. Trước khi Tân đi làm ăn xa nhà thì Hồng vẫn còn là một cô bé còi cọc và đen nhẻm. 6 năm sau gặp lại trong đám cưới một người bạn, Tân trúng tiếng sét với Hồng. Cô khi ấy đã là một cô gái trưởng thành và xinh đẹp.
Ngày Tân đưa Hồng về ra mắt bố mẹ thì ai cũng ngỡ ngàng. Không phải vì họ yêu nhau nhanh quá mà vì mẹ Tân nổi tiếng xấu tính, keo kiệt, cả làng đều sợ mà Hồng vẫn dũng cảm quyết định làm dâu nhà anh.
Yêu nhau được 3 tháng, bố mẹ Tân sang đặt vấn đề xin được qua lại, đồng thời muốn xin phép để cho Hồng cùng Tân xuống Hà Nội làm.
Mẹ Hồng lúc đầu còn do dự vì con gái mình chưa được cưới gả chính thức nhưng mẹ Tân khẳng định như đinh đóng cột: “Gia đình tôi sẽ sắp xếp tổ chức ăn hỏi thật rình rang để tuyên bố với làng nước chứ không để con gái bà chịu thiệt. Thằng cả nhà tôi cuối năm nay cũng cưới nên chúng tôi phải tiến hành từ từ...”.
Đúng như mẹ Tân nói, đám hỏi của Hồng to nhất làng từ trước đến giờ, lễ lạt mang tới nhà gái nhiều không kể xiết. Nhờ vậy, mẹ con cô cũng thấy mát lòng mát dạ với xóm làng.
Ảnh minh họa
Rồi anh trai Tân lấy vợ, được bố mẹ xây cho một căn nhà rộng rãi, khang trang. Mẹ Hồng thấy vậy càng mừng hơn vì nghĩ con gái mình cũng được gả vào chỗ êm ấm, đến phiên Hồng cũng sẽ như vậy, không lo cô phải vất vả.
Nhưng rồi, vì chị dâu không hợp tính mẹ chồng lại khó có con nên mẹ chồng liên tiếp tìm cách sinh sự, thậm chí bà còn xui con giai bỏ vợ đi lấy vợ khác. Hồng dần nhận ra nhà chồng mình tuy giàu có thật nhưng mẹ chồng quá tính toán và cả hai người con trai đều nhu nhược và sợ mẹ.
Hai vợ chồng cô đi làm gần một năm trời, mỗi tháng để dành được một chút tiền là mẹ chồng lại gọi điện giục mua vàng rồi mang về mẹ cất để "sau này còn có tiền mà trang trải cuộc sống". Hồi đầu, cô không nghĩ ngợi gì nhưng càng về sau càng thấy không ổn.
Rồi anh trai Hồng bị bệnh, cô gọi điện xin mẹ chồng lấy vàng về giúp anh trị bệnh, bà gằn lên từng câu rằng: “Con đi lấy chồng thì phải vun vào nhà chồng, bây giờ rút vàng ra khi nào mới kiếm lại được!”. Hồng hứa: “Con sẽ kiếm việc làm thêm để bù vào, anh con mà có mệnh hệ gì thì lấy ai chăm mẹ con ạ?”. Rồi bà cũng đồng ý kèm với lời dặn: “Thế thì chuyện cưới xin cứ từ từ hẵng, khi nào bù đủ số vàng thì cưới!”.
Chua chát nhưng không còn cách nào khác, Hồng chỉ trách mình vì yêu Tân quá nhanh mà không lường trước bà mẹ chồng tai quái này. Giờ trách ai cũng đã muộn nên cô chỉ còn nước cắn răng mà chịu đựng.
Rồi cô hay tin, chị dâu chồng bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì cãi lời mẹ và "không biết đẻ". Ngày chị về làm dâu mang theo 50 triệu của hồi môn của bố mẹ. Thế nhưng cũng vì trẻ người non dạ bị bố mẹ chồng "dụ dỗ" mang toàn bộ số tiền đó mang ra làm nhà nên giờ xách túi quần áo không về nhà bố mẹ đẻ.
Hồng chua xót nhận ra rằng bản tính mẹ chồng vốn đã tai quái thì há gì cô phải sống mà chịu đựng nốt phần đời còn lại trong cái lao tù đó.
Hồng nói với Tân rằng cô muốn chia tay, Tân ngay lập tức gọi về cho mẹ, mẹ chồng tuyên bố: “Chúng mày bỏ nhau cũng được, nhưng liệu bảo với mẹ mày trả cho đủ lễ ăn hỏi, nếu không tao sẽ cho cả đời nhà mày không ngóc đầu lên được!”. Rồi cô nghe loáng thoáng mẹ chồng cô nói với Tân: “Thôi, về mẹ kiếm vợ khác cho, con trai có mất mát gì mà lo. Coi như thời gian qua con chả mất gì mà vẫn có người hầu hạ!”.
Hồng lúc này chỉ còn biết cười chua chát. Coi như cô đã đánh đổi 1 năm sống cùng Tân bằng việc thoát khỏi bà mẹ chồng đáng sợ này. Nghĩ đến việc sống chung với bà hằng ngày mà cô thấy rùng mình. Vì ham chút giàu có, hào nhoáng mà cô suýt mất đi hạnh phúc cả phần đời còn lại. Ngẫm lại thì so với chị dâu, Hồng vẫn còn may mắn chán.