Phụ nữ khoe quà rốt cuộc cũng chỉ vì đã cô đơn, trống trải quá nhiều!
Khi người ta hạnh phúc thực sự thì chẳng cần phải chứng minh với ai cả, chẳng cần cả xã hội nhìn vào những hình ảnh tình tứ, ngọt ngào và cũng chẳng thiết những lời xu nịnh, bình luận từ bên ngoài.
Một ngày, tôi thấy chị đăng một bức ảnh hai vợ chồng đang ôm vai bá cổ nhau trong chuyến du lịch xa và viết thêm dòng chữ đầy âu yếm: “Cám ơn anh vì tất cả!”. Nhiều người nhảy vào bình luận, hầu hết đều ngưỡng mộ trước tình cảm ngọt ngào của anh chị. Chị thầm lặng nhấn nút like tất cả những bình luận ấy rồi mới khe khẽ tìm đến phần gửi tin nhắn để trò chuyện với tôi.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi câu đầu tiên chị nói với mình là: “Em khỏe không? Anh chị sắp ly hôn rồi em ạ!”. Hai chữ "ly hôn" đập vào mắt khiến tôi bất ngờ. Tôi không biết vì sao hai người đang yêu nhau là thế, trang cá nhân của chị tràn ngập những hình ảnh đầy ghen tị khi anh vào bếp mà chị chụp lén từ sau lưng, những ngày lễ, tết đều có hoa, có quà ngập tràn… Mà cuối cùng lại thành ra kết cục này.
Nhưng khi tôi thắc mắc, chị chỉ chậm rãi đáp lại: “Đúng là có những khoảnh khắc ấy thật. Nhưng những ngày khác, anh ở bên nhân tình và bù đắp cho cô ta. Chị chỉ gồng mình lên trước mọi người, cố tạo ra vỏ bọc ấy thôi! Dù thực chất, chị trống trải và cô đơn rất nhiều!”. Tôi ngớ người ra, càng không hiểu được là lại có những thứ hạnh phúc vốn chỉ là ảo ảnh như thế.
Chị trong mắt tôi luôn là biểu tượng của người phụ nữ truyền thống khi lúc nào cũng dịu dàng, thương chồng chăm con, cáng đáng hết thảy công việc trong nhà mà không kêu ca nửa lời. Chị đã từng là bạn tâm giao, là người mà tôi luôn tìm đến để xin lời khuyên trước mỗi khúc mắc chuyện vợ chồng hay rắc rối cuộc đời. Nhưng tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ được nghe chị tâm sự về đổ vỡ của mình.
Ảnh minh họa
Qua chuyện của chị, tôi mới hiểu ra, ẩn đằng sau những bó hoa đẹp hay những món quà ý nghĩa mà mọi người vẫn thường up lên trang cá nhân còn có cả những sự trống trải đến vô cùng. Là nhiều người chỉ đi tìm kiếm những tán dương, những hạnh phúc ảo trên mạng mà né tránh thực tế cô đơn, thất vọng đang xâm chiếm trái tim và cố lừa dối bản thân rằng mình vẫn đang được yêu thương.
Tôi đã từng không tin câu nói: “Những cặp đôi hạnh phúc thường ít chia sẻ trên mạng xã hội” nhưng bây giờ thì đã khác. Tôi hiểu rằng khi người ta hạnh phúc thực sự thì chẳng cần phải chứng minh với ai cả, chẳng cần cả xã hội nhìn vào những hình ảnh tình tứ, ngọt ngào và cũng chẳng thiết những lời xu nịnh, bình luận từ bên ngoài. Họ chỉ cần an yên cảm nhận tình yêu của nhau là đã đủ vui, đủ bận rộn lắm rồi!
Nếu được yêu thương thực sự thì mỗi ngày trôi qua bên người bạn đời đã là một món quà. Chứ không phải vất vả, tủi nhục trong tất cả những ngày còn lại chỉ để đổi lấy một ngày tự dưng được nhận bông hoa vu vơ chồng mua vội bên đường và đủ thấy hạnh phúc. Đàn bà vẫn có thói quen bám víu vào vào một khoảnh khắc, một câu nói ngọt ngào của người ta rồi lấy đó làm động lực để 364 ngày còn lại hết mình hy sinh.
Thế nên, chị em ạ, chúng ta đừng "sống ảo" trên mạng xã hội và lừa mị cả chính mình nữa! Đừng chỉ đòi quà vào một ngày nào đấy mà sống khổ sở trong tất cả các ngày còn lại. Đừng để bị lừa phỉnh, đừng chỉ vì một tí ti niềm vui nào đấy là có thể khiến chúng ta bằng lòng và cam tâm tình nguyện nai lưng ra gánh vác cả bầu trời. Và cũng đừng chỉ vin vào một lời bình luận: “Ôi hạnh phúc thế!” vô thưởng vô phạt mà tin rằng mình hạnh phúc!
Món quà nhận được không phải chỉ nên tặng vào những ngày lễ như 14/2, 8/3 hay 20/10… mà là tất cả những ngày khác trong năm. Đó là sự sẻ chia, quan tâm, nuôi dưỡng tình yêu và luôn trân trọng lẫn nhau. Không cần gì quá cao sang, chỉ là cùng nhau làm việc nhà, dạy dỗ con cái học bài hay đủ nhạy cảm để biết hỏi “Em mệt à?” khi nghe tiếng thở dài từ vợ… Và đến ngày đặc biệt thì vẫn không quên là có người đợi chờ nhiều hơn những yêu thương từ mình!