Không còn trinh nhưng em không phải là người hư hỏng!
Cho đến hôm nay em đã quyết định dừng lại mọi thứ. Em không còn trinh nhưng em không phải là người con gái hư hỏng. Em cũng không phải là người thứ ba nữa...
Xin chào tất cả mọi người trên mục Tâm sự của Afamily!
Em là một cô gái thuộc thế hệ 9x và hiện tại em đang là một sinh viên đại học. Đọc những bài viết và những bài tâm sự của mọi người em về vấn đề trinh tiết, em cũng có đôi điều muốn chia sẻ.
Em từng yêu một người đàn ông hơn em khá nhiều tuổi từ cuối năm lớp 11. Anh ấy không phải là người ở đây. Cuộc sống của anh ấy khá vất vả. Và em xin nói thêm anh ấy là một người rất nghe lời của mẹ.
Anh ấy không phải là một người đàn ông tốt và có lẽ là anh ấy cũng chỉ định chơi bời qua đường với em của cách đây 2 năm ngây dại ạ. Em luôn tin tưởng tất cả những gì anh ấy nói có thể nói là tuyệt đối. Anh ấy sống cùng một người phụ nữ trong 3 tháng nhưng anh có nói với em đó là em gái. Khi hai đứa yêu nhau rồi anh ấy vẫn nói vậy, nhưng rồi em biết đó là người mà mẹ anh muốn anh cưới làm vợ. Anh có giải thích là không yêu người con gái đó đủ kiểu. Đó là lần đầu tiên em mất niềm tin.
Mọi chuyện lại lắng xuống anh ấy lại bình thường. Thực sự anh ấy không biết quan tâm đến em. Nhiều khi nghĩ đến điều này mà em đã ứa nước mắt. Rồi em nói chia tay để tìm cho mình khoảng thời gian riêng tĩnh lặng cho chính mình.
Nhưng
khi em buông tay anh ấy lại quay về. Anh khóc lóc và nói không thể
thiếu em được. Là con gái mà nên em dễ mủi lòng và nghe những lời ngọt ngào em lại
quay về. Được 2 tháng thì bất ngờ anh nói chia tay. Em đã van xin nói đủ
điều anh cũng đưa ra mọi lý do để biến mất khỏi cuộc đời em.
Em hoàn toàn suy sụp. Có những đêm em không ngủ được thức trắng cả đêm, hai mắt trũng sâu lại, người em vô cùng tiều tụy. Thế mà em vẫn lao đầu vào đi học đi làm để rồi bị ốm mất cả tuần trời. Anh ấy về quê chuẩn bị đám cưới nhưng được mấy hôm lại lên Hà Nội tìm em. Anh vẫn hát mãi một bài hát về việc anh không yêu người ta nhưng vẫn phải cưới vì nghe lời mẹ. Ở bên cạnh anh khi ấy, em đã từng rất thương cảm và hiểu. Khóc có, vui vẻ có nhưng tất cả đều ngắn ngủi.
Cưới xong anh lại lên tìm em nhưng em thay số điện thoại. Phải nói là quãng thời gian ấy vô cùng khó khăn ạ. Thế mà em lại gọi điện tìm anh ấy vì quá nhớ. Con gái nó dại dột thế đấy các anh chị ạ. Hai đứa nằm với nhau nói chuyện đủ điều, anh ấy vui hơn một chút. Còn em cảm thấy tội lỗi vì anh ta đã có vợ.
Cho đến hôm nay em đã quyết định dừng lại mọi thứ. Em không còn trinh nhưng em không phải là người con gái hư hỏng. Em cũng không phải là người thứ ba nữa. Cuộc sống của em lúc ấy khó khăn thật nhưng em đã học cách làm quen và hài lòng với nó.
Mọi người đàn ông trên thế giới này đừng đòi hỏi quá nhiều vào con gái chúng em. Ai cũng có quá khứ mà các anh. Ngay cả các anh rồi cũng có lúc lạc bước nhưng nên im lặng một chút để tỉnh táo suy xét mọi việc nhé.
Còn với một nửa thế giới còn lại của chúng ta này cứ sống như chúng ta mong muốn đừng ngại ngần. Khi gặp khó khăn cũng nên dừng lại suy nghĩ một chút mới tốt được. Phải tỉnh táo để nghĩ nhé!
Em là một cô gái thuộc thế hệ 9x và hiện tại em đang là một sinh viên đại học. Đọc những bài viết và những bài tâm sự của mọi người em về vấn đề trinh tiết, em cũng có đôi điều muốn chia sẻ.
Em từng yêu một người đàn ông hơn em khá nhiều tuổi từ cuối năm lớp 11. Anh ấy không phải là người ở đây. Cuộc sống của anh ấy khá vất vả. Và em xin nói thêm anh ấy là một người rất nghe lời của mẹ.
Anh ấy không phải là một người đàn ông tốt và có lẽ là anh ấy cũng chỉ định chơi bời qua đường với em của cách đây 2 năm ngây dại ạ. Em luôn tin tưởng tất cả những gì anh ấy nói có thể nói là tuyệt đối. Anh ấy sống cùng một người phụ nữ trong 3 tháng nhưng anh có nói với em đó là em gái. Khi hai đứa yêu nhau rồi anh ấy vẫn nói vậy, nhưng rồi em biết đó là người mà mẹ anh muốn anh cưới làm vợ. Anh có giải thích là không yêu người con gái đó đủ kiểu. Đó là lần đầu tiên em mất niềm tin.
Mọi chuyện lại lắng xuống anh ấy lại bình thường. Thực sự anh ấy không biết quan tâm đến em. Nhiều khi nghĩ đến điều này mà em đã ứa nước mắt. Rồi em nói chia tay để tìm cho mình khoảng thời gian riêng tĩnh lặng cho chính mình.
Em hoàn toàn suy sụp. Có những đêm em không ngủ được thức trắng cả đêm, hai mắt trũng sâu lại, người em vô cùng tiều tụy. Thế mà em vẫn lao đầu vào đi học đi làm để rồi bị ốm mất cả tuần trời. Anh ấy về quê chuẩn bị đám cưới nhưng được mấy hôm lại lên Hà Nội tìm em. Anh vẫn hát mãi một bài hát về việc anh không yêu người ta nhưng vẫn phải cưới vì nghe lời mẹ. Ở bên cạnh anh khi ấy, em đã từng rất thương cảm và hiểu. Khóc có, vui vẻ có nhưng tất cả đều ngắn ngủi.
Cưới xong anh lại lên tìm em nhưng em thay số điện thoại. Phải nói là quãng thời gian ấy vô cùng khó khăn ạ. Thế mà em lại gọi điện tìm anh ấy vì quá nhớ. Con gái nó dại dột thế đấy các anh chị ạ. Hai đứa nằm với nhau nói chuyện đủ điều, anh ấy vui hơn một chút. Còn em cảm thấy tội lỗi vì anh ta đã có vợ.
Cho đến hôm nay em đã quyết định dừng lại mọi thứ. Em không còn trinh nhưng em không phải là người con gái hư hỏng. Em cũng không phải là người thứ ba nữa. Cuộc sống của em lúc ấy khó khăn thật nhưng em đã học cách làm quen và hài lòng với nó.
Mọi người đàn ông trên thế giới này đừng đòi hỏi quá nhiều vào con gái chúng em. Ai cũng có quá khứ mà các anh. Ngay cả các anh rồi cũng có lúc lạc bước nhưng nên im lặng một chút để tỉnh táo suy xét mọi việc nhé.
Còn với một nửa thế giới còn lại của chúng ta này cứ sống như chúng ta mong muốn đừng ngại ngần. Khi gặp khó khăn cũng nên dừng lại suy nghĩ một chút mới tốt được. Phải tỉnh táo để nghĩ nhé!