BÀI GỐC 30 tuổi tôi vẫn bị hắt hủi sau lần đầu "ân ái"

30 tuổi tôi vẫn bị hắt hủi sau lần đầu "ân ái"

30 tuổi, tôi chưa từng đi quá giới hạn với một người đàn ông nào. Vậy mà "lần đầu tiên" với chồng sắp cưới, tôi lại không có dấu vết nào để chứng minh sự trong trắng của mình.

12 Chia sẻ

Cái ngàn vàng và viên thuốc tránh thai

,
Chia sẻ

Tôi đã cắn răng chịu đựng để chiều anh, chịu đựng cả thân hình nặng trịch đè lên thân thể yếu đuối của tôi, chịu đựng đau đớn, cào xé để anh có được những phút giây ân ái thăng hoa... Và cuối cùng, anh bỏ tôi lại một mình với viên thuốc tránh thai khẩn cấp.

26 tuổi cái lứa tuổi hầu như ai cũng có con đường đi riêng cho mình, họ có công việc, có tình yêu và cũng rất nhiều người đã có cho một mình một gia đình hạnh phúc. Và họ cũng đủ chín chắn để giải quyết những khúc mắc, những phức tạp những âu lo trong cuộc sống nhưng với tôi thì khác.

26 tuổi quay đầu nhìn lại tôi chẳng có gì trong tay ngoài tấm bằng đại học. Tôi học muộn với những sinh viên kém tôi đến 3 tuổi nên hình như tính cách, suy nghĩ của tôi cũng bị ảnh hưởng từ họ. Nhưng với cái tuổi 26 này, tôi không còn được vui vẻ, hồn nhiên như họ nữa... Họ hàng gặp tôi, ai ai cũng hỏi "Người yêu ở đâu hả cháu?"; "Bao giờ cháu lập gia đình vậy?"; "Lúc nào cho bác đến dự đám cưới đây?"... Nhưng lúc bị mọi người hỏi han như thế, tôi cảm thấy rất chạnh lòng.

Những điều làm tôi chạnh lòng, khiến tôi mệt mỏi và dằn vặt đôi khi, nó vặt cạn sức lực của tôi. Nhiều hôm ở nhà một mình, tôi quằn quại khi nghĩ tới chuyện tình cảm của mình. Tôi sợ hãi, bất an và lo lắng vì bị chính anh đã đánh cắp niềm tin của mình. Tôi thất vọng về bản thân mình, thất vọng về anh, thất vọng về đàn ông và tôi hoàn toàn mất niềm tin về họ.

Năm thứ 3 tôi nhận lời yêu anh. Anh không mất quá nhiều thời gian để cưa cẩm tôi, không mất thời gian chinh phục tôi và ngay chính bản thân tôi cũng không hiểu, tại sao tôi lại nhận lời anh dễ dàng như thế? Bởi tôi là một người khá cứng rắn, hơn nữa bên cạnh tôi, có rất nhiều chàng trai theo đuổi, họ quan tâm và hiểu tôi, cũng chiều chuộng tôi hơn anh. Thế nhưng, từ khi gặp và chuyện trò cùng anh, tôi đã quá dễ dàng trong tình cảm của mình, dễ dàng nhận lời và dễ dàng yêu anh, không một chút toan tính hay lo lắng.

Nhưng từ khi yêu anh, tôi luôn có cảm giác bất an, luôn nghi ngờ tình cảm của anh dành cho mình. Nếu tôi đủ lý trí, đủ khôn ngoan, đủ chín chắn và biết toan tính thì tôi đã không dại dột như thế! Anh đến với tôi, chinh phục tôi quá dễ dàng, và dù biết trước, tôi sẽ phải chịu nhiều đau khổ khi yêu anh... nhưng tôi nhắm mắt chấp nhận, nhắm mắt cam chịu tất cả chỉ để mong anh vui và hạnh phúc.

Trong một lần hai đứa ở trong căn phòng trọ của tôi, anh đã lấy đi của tôi cái quý giá nhất của người con gái. Tôi đã cắn răng chịu đựng để chiều anh, chịu đựng cả thân hình nặng trịch đè lên thân thể yếu đuối của tôi, chịu đựng đau đớn, cào xé để anh có được những phút giây ân ái thăng hoa... Và cuối cùng, anh bỏ tôi lại một mình với viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi bẽ bàng trong nỗi đớn đau, tê dại... nhưng tôi vẫn tìm đủ lý do để giải thích cho những hành động vô tâm, ích kỉ của anh.

Tiếp theo những ngày hẹn hò sau đó của chúng tôi, cứ bắt đầu ở nhà nghỉ và kết thúc cũng ở nhà nghỉ. Tôi luôn nghĩ rằng anh đi làm căng thẳng mệt mỏi nên rất cần những giây phút nghỉ ngơi,... nhưng đấy chỉ là những lý do tôi tự đưa ra để bào chữa cho anh và đánh lừa cảm giác của mình. Tôi không dám nghĩ mình là con búp bê tình dục, là nơi để anh giải quyết nhu cầu của bản thân.

Rồi tình cảm của anh dành cho tôi cũng phai nhạt dần. Tôi bắt đầu thấy những biểu hiện khác lạ của anh... Anh lén lút nhắn tin, gọi điện cho người con gái khác, lén lút hẹn hò và quan hệ với cô ta. Và cũng lúc đó, tôi bắt đầu thấy có hiện tượng khác lạ trong cơ thể mình... Một mần sống đã xuất hiện, là giọt máu của anh, là kết quả của những lần ân ái không có biện pháp tránh thai. Tôi hoảng sợ vô cùng... gần như tôi muốn phát điên lên nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi và cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với bản thân mình.

Tôi biết chắc rằng, anh sẽ không bao giờ đón nhận đứa con này nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý kiến của anh trước khi quyết định một điều gì đó. Và thật đúng với dự đoán của tôi, anh thẳng thừng từ chối "Anh không thể lo được cuộc sống cho em và con. Anh đang rất nhiều việc cần phải lo nghĩ...". Và cuối cùng, tôi đã kết thúc cuộc sống của con mình tại bệnh bệnh viện sản phụ trong sự đau đớn và xấu hổ đến tột cùng!

Tôi là một người mẹ bất nhân, tôi đã giết hại đứa con của mình và những ngày tiếp theo đó, tôi đã bị hoảng loạn tinh thần kinh khủng. Tôi như phát điên lên khi nghĩ đến hình ảnh của kẻ đàn ông bội bạc ấy và bàn tay mỏng manh đang bấu víu của đứa con mình... Và rồi, tôi quyết định về quê để có được những ngày bình yên bên gia đình và cũng bắt đầu tìm cho mình một công việc phù hợp để làm.

Tôi đã nghĩ đến lúc phải gặp anh, cần nghe những lời thật lòng của anh về mối quan hệ của hai đứa bấy lâu nay. Và tôi đã gọi cho anh đưa tôi đi khám sau gần một tháng 'giải quyết' bào thai trong bụng. Anh không những không quan tâm, chăm sóc tôi mà trái lại, anh tỏ ra khó chịu khi phải đưa tôi vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tôi không thích van xin tình cảm của anh nhưng tôi lại muốn anh thẳng thắn với tình cảm của mình, thẳng thắn nói ra những suy nghĩ về mối quan hệ của hai chúng tôi bấy lâu nay...

Rồi chúng tôi cũng có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng cuộc nói chuyện đó lại xảy ra ở nhà nghỉ. Và xót xa thay, chính tại nơi này, tôi thể hiện nhiều cảm xúc của mình như vậy và tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận lời chia tay của anh một cuộc chia tay nhẹ nhàng nhưng đầy xót xa, cay đắng. Vậy là tình yêu sau hai năm gắn bó trong sự lừa dối, cuối cùng nó cũng kết thúc nhẹ nhàng như thế đó!

Tôi đã khóc rất nhiều, không chỉ vì khóc cho một cuộc tình đổ vỡ, không phải khóc vì mãi mãi người đó không phải là của tôi mà tôi còn khóc cho chính sự ngu dại của tôi nữa, thời gian đó thật là kinh khủng. Gần một tuần sau, tôi đã đứng dậy tôi nghĩ tôi phải sống hạnh phúc, tôi phải thành công tôi phải thoải mái cả về tinh thần và vật chất, và tôi đã cố gắng bước ra khỏi vũng bùn đó.

Tôi bắt đầu đi làm, đăng ký học thêm và tập aerobic... mọi thời gian tôi đều tận dụng để không có thời gian nghĩ về anh, gần như tôi đã thành công khi tuần thứ 3 chia tay anh tôi đã không còn bị chi phối quá nhiều nữa, không khóc nữa không thẩn thờ nữa, và một điều thật tuyệt vời là tôi không hận anh, không trách anh, không ghét anh, không gì cả. Bạn bè tôi bảo tôi thật mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng tôi thì không nghĩ vậy tôi thật sự yếu đuối chỉ là tôi không muốn hi sinh những điều đó cho một người mà tôi cảm thấy không xứng đáng thế thôi. Buồn vì họ như thế là quá đủ rồi.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện như thế là đã qua, tôi bắt đầu quên đi anh hay ít nhất trong tiềm thức của tôi, anh đã là của một người khác thì anh xuất hiện, xuất hiện đúng cái ngày anh nói với tôi "trên bước đường anh đi không thể có em". Tôi sốc, tôi đã không chịu đựng được khi nghe điện thoại của anh, tôi bật khóc nhưng vẫn ra gặp anh, tôi cố giữ cái dáng vẻ bình thản nhất có thể, không thể hiện gì cả, tôi chỉ muốn biết anh định nói gì với tôi và thật ra tôi cũng muốn biết anh như thế nào?

Rồi anh chỉ nói "anh không hiểu sao anh gọi điện cho em, không hiểu sao anh lại dắt xe và tới đây nữa", anh còn bảo "giá như một tháng qua em gọi điện cho anh một lần thì anh đã quên em nhanh hơn". Rồi anh ôm tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, tôi cố gắng  đẩy anh ra, nhưng cánh tay của anh thật khỏe mạnh và tôi luôn thích những cái ôm thật chặt như thế. Dường như sự cố gắng đã vỡ òa tôi đáp lại anh, lúc đó tôi đã không biết lý trí của mình là gì nữa, tôi gạt bỏ sang bên cạnh. Một lúc sau đó, tôi rời khỏi cái cánh tay vững chắc đó và nói "Anh đừng làm như thế nữa giờ em với anh chẳng là gì của nhau cả". Anh quay lại nhìn tôi và nói "Thế em nghĩ anh đứng đây là vì điều gì?". Chẳng nhẽ vì anh yêu tôi chăng? Thật sự tôi không tin vào điều đó...

- Có khi nào em nghĩ em sẽ trả thù anh không? - Anh nhìn sâu vào mắt tôi và hỏi.

- Tại sao em lại phải trả thù anh, tại sao?

Và tôi cũng chẳng hiểu sao anh lại hỏi câu đó? Phải chăng anh cũng biết rằng anh làm những điều tồi tệ với tôi? Tôi chỉ cười, một nụ cười thật chua xót và khinh bỉ con người trước mặt tôi, con người đã khiến tôi trở nên tàn tạ như thế này đây?

Lúc về, anh đã kéo tôi vào nhà nghỉ trong khi tôi chẳng kịp phản ứng. Tôi không muốn làm anh mất mặt nên đi theo anh, anh lại ôm hôn và muốn tôi chiều anh. Anh còn hỏi tôi: "Em  có biết người ta gần nhau hơn vì điều gì không?  Vì họ có những giây phút như thế này đây". Lúc đó, chẳng hiểu sao, tôi lại khinh bỉ cái con người anh đến thế! Anh ta nghĩ tôi là loại người gì vậy? Chẳng nhẽ tôi là trò chơi của anh ta sao? Hôm đó, tôi đã không buông mình dễ dãi như trước đây nữa... Khi không làm được gì, anh ta đã phải buông tôi ra.

Tôi về nhà và tự nhắc nhở mình rằng sẽ quên anh ta, sẽ không gặp anh ta nữa, sẽ không phải dằn vặt bản thân như thế này nữa... Tôi sẽ dừng lại, dừng lại đúng lúc và không được sa đà như lần trước. Nhưng tôi đã không làm được, tôi đã gặp lại anh ta, lại lo lắng cho anh ta mỗi khi anh ta đến thăm tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần gặp nhau, tôi chỉ có một cảm giác là anh ta muốn gặp tôi chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý. 

Bây giờ, tôi thực sự không biết phải làm như thế nào nữa. Mỗi lần anh ta hẹn, tôi vẫn muốn gặp, mỗi khi nhìn khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi của anh ta, tôi cũng thấy chạnh lòng và thương xót. Những lúc như thế, tôi lại muốn ở bên cạnh anh, muốn được chia sẻ và làm cho anh được hạnh phúc. Mặc dù, anh không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi như thế nào, cuộc sống của tôi ra sao và vết thương lòng anh gây ra cho tôi sâu đến nhường nào?

Tôi đang bế tắc vô cùng! Lý trí cứ thôi thúc tôi không được tiếp tục nhưng trái tim tôi lại đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy anh ta. Tôi thấy mình hèn hạ và nhu nhược quá! Tôi không thể mãi phiêu lưu trong cuộc tình bóng mây với người đàn ông trăng hoa, bội bạc như thế này được nữa. Phải làm sao để tìm lại sự bình yên trong chính tâm hồn mình?

Chia sẻ