Chuyện trinh tiết - Các chị em đừng dại mà nói trước
Cuộc sống thường trớ trêu lắm em à. Ngày chị gặp anh ấy và bắt đầu yêu, chị cũng nói với anh ấy chị quan trọng chuyện trinh tiết lắm. Chị nói thật chị rất quan trọng chuyện đó, em biết không lần đầu tiên của chị không phải do chị tự nguyện.
Chào Quỳnh tác giả bài viết "Sống thử trước hôn nhân là liều lĩnh đánh cược dời con gái"!
Chị là tác giả bài viết "Anh và cả gia đình anh phụ bạc tôi". Đọc bài viết của em thật sự chị đau đớn lắm em à. Em chính là chị của 5 năm về trước. Em biết không chị cũng là con của một gia đình có giáo dục, ba mẹ chị cũng từng nói với chị như ba mẹ em vậy đó. Ngày xưa chị cũng từng nghĩ như em, chị sẽ trao cuộc đời con gái cho người mà chị lấy làm chồng thôi và sẽ giữ gìn cho đến ngày lấy nhau.
Nhưng cuộc sống trớ trêu lắm em à. Ngày chị gặp anh ấy và bắt đầu yêu chị cũng nói với anh ấy chị quan trọng chuyện trinh tiết lắm. Chị nói thật chị rất quan trọng chuyện đó, em biết không lần đầu tiên của chị không phải do chị tự nguyện em à. Chị bị cưỡng bức bởi anh ấy, chị đã khóc rất nhiều và ngay lúc đó chị muốn chết cho xong vì nhục nhã và đau đớn. Anh ấy lúc đó chỉ biết xin lỗi chị và nói rằng anh làm vậy là vì yêu chị quá nhiều.
Sau cái lần đầu đó chị như người mất hồn chị đi lang thang khắp nơi và ra đến bến sông. Chị muốn nhảy sông chết nhưng ngay lúc đó, anh ấy điện thoại an ủi chị và anh tìm chị về. Anh ấy nói chị đừng lo lắng, hãy yên tâm vì anh ấy sẽ chỉ lấy mình chị, ngoài chị ra anh không lấy ai hết. Anh ấy nói cuộc đời này anh ấy chỉ làm chuyện đó với vợ anh ấy thôi và anh ấy đã xác định sẽ cưới chị, ngoài chị ra anh không cưới người nào hết. Con gái mà em ai không xiêu lòng trước những lời hứa ngọt ngào. Mà chuyện QHTD đã xảy ra một lần thì sẽ khó tránh khỏi lần thứ hai và như vậy chị đã nghĩ một cách ngây ngô rằng ừ thì chuyện đã lỡ rồi và chị buông xuôi.
Chị đáng trách lắm đúng không em, ngay cả bản thân chị còn giận chính mình huống hồ chi là em hay người khác. Rồi sau đó chị về nhà anh chơi, chị cũng biết giữ kẽ, chị ở phòng riêng. Nhưng chị về nhiều lần rồi mẹ anh ấy cũng để chị ngủ cùng anh ấy. Chị sợ lắm sợ bị người ta coi thường và chị cũng đã nói suy nghĩ này cho anh ấy nghe nhưng anh ấy bảo "Em cứ suy nghĩ lung tung không có gì đâu". Chị không hiểu sao chị lại buông xuôi như vậy có lẽ bởi vì chị quá yêu anh ấy.
Từ khi chuyện đó xảy ra chị rất sợ mất anh ấy vì chị đã trao cái quí giá nhất cho anh ấy rồi thì chị chỉ muốn lấy anh ấy làm chồng thôi và cũng do chị yêu anh ấy nữa. Vì sợ mất anh ấy nên chị đã làm tất cả mọi việc để anh ấy vui, lúc cô gái đó chưa xuất hiện anh thương chị và lo lắng cho chị lắm không muốn xa chị nhưng ông trời trớ trêu lắm.
Những điều chị lo sợ nhất đã xảy ra, chị hụt hẫng sụp đổ tất cả chị không biết phải làm gì chị chỉ biết nhờ mẹ anh khuyên can anh giùm chị vì chị nghĩ anh chỉ bị say nắng với cô gái đó thôi. Nhưng chị không ngờ anh thay đổi nhanh đến như vậy, lúc chị điện thoại lần cuối cho anh ấy thì anh còn nói anh cũng đau buồn lắm anh sẽ bỏ đi một thời gian. Chị nghĩ anh bỏ nhà đi đâu đó nhưng em ơi anh ấy đi ra nhà người con gái đó ở. Chị đau đớn đứng nhìn mà không nói được lời nào. Nói với mẹ anh ấy chị mong gia đình anh ấy sẽ khuyên can và giúp chị nhưng tất cả chỉ là một sự im lặng.
Những điều chị lo sợ nhất đã xảy ra, chị hụt hẫng sụp đổ tất cả chị không biết phải làm gì chị chỉ biết nhờ mẹ anh khuyên can anh giùm chị vì chị nghĩ anh chỉ bị say nắng với cô gái đó thôi. Nhưng chị không ngờ anh thay đổi nhanh đến như vậy, lúc chị điện thoại lần cuối cho anh ấy thì anh còn nói anh cũng đau buồn lắm anh sẽ bỏ đi một thời gian. Chị nghĩ anh bỏ nhà đi đâu đó nhưng em ơi anh ấy đi ra nhà người con gái đó ở. Chị đau đớn đứng nhìn mà không nói được lời nào. Nói với mẹ anh ấy chị mong gia đình anh ấy sẽ khuyên can và giúp chị nhưng tất cả chỉ là một sự im lặng.
Chị biết giờ anh ấy coi thường và khinh khi chị lắm nhưng chị biết làm gì bây giờ? Bởi do chị quá ngu si quá dại dột mà tin tưởng lời đường mật để rồi bây giờ ngậm đắng nuốt cay. Thật sự chị viết bài viết "Anh và cả gia đình anh phụ bạc tôi" là chỉ để trút bỏ những ưu tư những uất ức của mình và mong tìm được lời khuyên từ mọi người chứ chị không hề có ý trách móc ai như em nói đâu. Chị nói thật từng câu từng chữ em viết trong bài "Sống thử trước hôn nhân là liều lĩnh đánh cược đời con gái!" là từng câu từng chữ chị đã từng nói với bạn bè với em chị. Chị cũng có suy nghĩ y như em nhưng cuộc đời trớ trêu lắm, lời mình nói chưa chắc mình đã làm được.
Chị giận bản thân mình lắm chứ, tại sao lại trượt dài như vậy nhưng khi yêu chị đã mù quáng bởi vì chị thuộc tuýp người yêu bằng trái tim. Câu chuyện của chị còn nhiều điều chị chưa nói hết nên có lẽ em không hiểu được con người chị nên em mới phê phán chị như vậy. Mỗi con người đều có hoàn cảnh riêng không ai giống ai và mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Như chuyện của chị đây cũng là một ví dụ. Chị mong em hiểu và đừng vội vàng đánh giá nhân cách người khác.
Chị biết chị làm như vậy là sai, sai hoàn toàn nhưng chị dám chắc với em rằng chị là một người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm và một lòng một dạ thủy chung với người mình yêu. Còn với em và những người con gái khác đã và đang yêu hãy sáng suốt và đừng như chị. Đừng đặt lòng tin vào người ta quá nhiều để rồi thất vọng và nhất là đừng để chuyện quan hệ xảy ra. Đôi khi mình nói sẽ không để chuyện đó xảy ra nhưng ở đời mà em không ai biết trước được điều gì đâu, vì có khi mình không muốn nhưng ông trời vẫn sắp xếp để nó xảy ra và bắt mình đón nhận.