Nhìn vợ chồng em gái, tôi càng xót xa cho mình
Bố tôi đột quỵ, em rể đang làm cũng nghỉ chạy đến bệnh viện. Còn chồng tôi thì vẫn đang mải mê đá gà ở tận phương trời nào tôi chẳng biết.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn 5 năm nay. Người ngoài nhìn vào thì thấy chúng tôi sóng yên bể lặng. Đúng là chúng tôi chưa từng tranh cãi gì quá gay gắt. Tôi cũng chưa một lần dọn đồ về nhà mẹ ở. Thế nhưng chỉ có bản thân tôi mới biết, tôi đang phải cố gắng chịu đựng qua ngày nào hay ngày ấy. Hiện giờ thì sức chịu đựng của tôi gần tới giới hạn rồi.
Chồng tôi ham vui, ham bạn bè. Hồi mới cưới, chuyện anh bỏ tôi đi chơi cả đêm là bình thường. Vợ chồng son người ta cuối tuần đi cà phê ăn uống, rảnh rỗi chồng chở vợ shopping, về ngoại chơi. Chồng tôi nghỉ chỉ biết đi với bạn bè thâu đêm suốt sáng. Tôi nói, khóc, giận, chiến tranh nóng lạnh đủ cả vẫn không ăn thua. Nhưng tôi sĩ diện, tôi không muốn bị thiên hạ gièm pha nên chẳng bao giờ làm to chuyện.
Thậm chí khi mang bầu được 4 tháng tôi vẫn đem đơn ly hôn nộp tòa án. Mọi người ở tòa khuyên tôi suy nghĩ lại khi nào con lớn li hôn vẫn được. Nói nhiều quá thành nhàm chán, tôi cũng chẳng buồn nói nữa. Vợ chồng tôi sống như cái bóng bên cạnh nhau. Hiếm hoi lắm anh mới ăn một bữa cơm ở nhà nhưng tôi cũng chẳng còn biết nói gì với anh nữa. Lâu dần mọi câu chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh con trai. Nói hết thì lại im lặng.
Bên ngoài vợ chồng tôi sóng yên bể lặng nhưng bên trong thì đang chán chường, bế tắc. (Ảnh minh họa)
Số lần anh về nhà tôi chơi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay dù hai nhà cách nhau chưa đầy 10km. Ngay cả khi tôi sinh con, anh cũng chỉ ghé qua nhìn mẹ con rồi lại về nhà. Tôi biết mẹ tôi cũng buồn nhưng lại chẳng thể bao biện được cho hành động vô tâm của chồng mình.
Hai năm trước, tâm tính tôi ngày càng đi xuống hơn nữa. Tất cả xuất phát từ việc em gái tôi lấy chồng. Đau lòng thay, chồng em tôi lại quá tốt, quá hoàn hảo khiến tôi bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, bi quan về cuộc hôn nhân của mình.
Vợ chồng em gái tôi sống cách nhà tôi 20km. Vậy mà cứ chủ nhật em rể lại chở vợ về thăm bố mẹ tôi. Lần nào về em ấy cũng mua cho bố tôi vài gói trà, cho mẹ ít trái cây hoặc ít thịt cá tươi ngon. Đã thế em rể nói chuyện rất lịch sự và khiêm tốn. Dù là giảng viên đại học nhưng em ấy nói năng chừng mực, không khoa trương như chồng tôi. Bố mẹ tôi thương em rể lắm. Trước đây chỉ có mình chồng tôi là rể, nay có thêm em rể thì đương nhiên sẽ có sự so sánh. Mà so điểm nào chồng tôi cũng thua em rể.
Đặc biệt hơn em rể rất thương con trai tôi. Có khi tôi thấy em ấy thương cháu còn hơn cả chồng tôi thương con. Tuần nào con trai tôi cũng được nhận quà từ dượng. Đến nỗi mới hai năm nay mà đồ chơi của nó chất đầy tủ. Bữa cơm em rể cũng giành phần đút cho con tôi ăn. Thằng bé cũng quấn dượng còn hơn theo bố.
Tôi đang suy nghĩ giữa việc đi hay ở với một người chồng vô tâm như chồng mình. (Ảnh minh họa)
Em gái tôi sinh con, em rể chẳng cho em đụng vào bất cứ thứ gì. Dù ở xa nhưng cứ hết giờ dạy em rể lại chạy về nhà mẹ tôi bồng con cho vợ nghỉ ngơi. Đêm em cũng thức pha sữa cho con uống để em gái tôi ngủ đủ giấc. Quần áo cũng do em giặt, mẹ tôi chỉ có việc nấu ăn thôi.
Mới đây bố tôi bị đột quỵ khi đang làm vườn. Dù đang trong giờ dạy nhưng nghe tin, em rể vội vã xin nghỉ rồi chạy đến bệnh viện trước chờ bố tôi. Hôm ấy một mình em bế bố tôi xuống giường bệnh, lo thủ tục cấp cứu, đóng viện phí. Còn chồng tôi thì đang mải mê đá gà ở tận đâu tôi cũng chẳng biết. Thậm chí bố tôi nhập viện đến mấy ngày sau chồng tôi mới hay và xuống viện thăm ông.
Càng lúc tôi càng thấy cuộc sống trong gia đình ngột ngạt. Biết là không nên so sánh chồng mình với ai nhưng tấm gương của em rể cứ hiển hiện ngay trước mắt hỏi sao tôi không đau lòng cho được. Tôi đang suy nghĩ về chuyện đi - ở với một người chồng vô tâm vô tình như anh. Theo mọi người tôi nên chọn con đường nào đây?