Khổ nhục làm đẹp để lấy chồng ngoại
Nàng muốn tự "phơi mình lên mặt báo" để những chị em đã trót dại như nàng hoặc đang có cái mộng tưởng như nàng lấy đó mà tránh.
Trong cái thời buổi giá cả ầm ầm phi mã, nhà nhà lo ăn, người người lo đói, nàng lại vẫn như người trên mây, lúc nào cũng vẩn vơ một mối lo rất “tiểu thuyết”. Ấy là nàng lo ế. Bởi tính đến năm nay, nàng đã vừa vặn ở vào cái tuổi chênh vênh, chưa già mà cũng chẳng còn trẻ, vậy mà nàng vẫn chưa tìm được một ý trung nhân nào, đó là cái lí do thậm chính đáng để những suy nghĩ của nàng trở nên chống chếnh.
Nhìn xung quanh, bạn bè của nàng đều đã con cái đề huề cả, thậm chí, đến cả cô gái mà trước đây được cả lớp đại học của nàng gọi bằng cái biệt danh “vịt con xấu xí” thì cũng đã lấy chồng. Vậy mà nàng, vốn chẳng hề xấu, lại vẫn chưa một tấm chồng. Mỗi lần đi họp lớp, nàng lại thấy thật lạc lõng, bởi bạn bè nàng luôn đem chồng, đem con ra để “khoe”, để tự hào với nhau, trong khi nàng chỉ biết ngậm ngùi im lặng.
Nhiều lần, nàng bị thúc giục nhưng đành làm ngơ, rồi cố ngụy biện rằng mình còn phải kén chọn được người xứng đáng, song thật ra nàng cũng nóng ruột lắm chứ, nàng cũng muốn mau chóng yên bề gia thất lắm chứ, chỉ phải một điều, cái đó đâu chỉ do một mình nàng quyết mà được. Bố mẹ, họ hàng bắt đầu xì xào về giới tính của nàng, họ nghi ngờ rằng nàng… bị “les”.
Chẳng nghi ngờ sao được khi nàng có đầy đủ tiêu chuẩn để làm một người vợ, thậm chí còn là một người vợ đáng mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai. Tiền, nàng chẳng thiếu. Đất, nàng có đến vài ba mảnh, mà mảnh cũng ngự tọa ở những chỗ đáng tiền cả.
Nhìn xung quanh, bạn bè của nàng đều đã con cái đề huề cả, thậm chí, đến cả cô gái mà trước đây được cả lớp đại học của nàng gọi bằng cái biệt danh “vịt con xấu xí” thì cũng đã lấy chồng. Vậy mà nàng, vốn chẳng hề xấu, lại vẫn chưa một tấm chồng. Mỗi lần đi họp lớp, nàng lại thấy thật lạc lõng, bởi bạn bè nàng luôn đem chồng, đem con ra để “khoe”, để tự hào với nhau, trong khi nàng chỉ biết ngậm ngùi im lặng.
Nhiều lần, nàng bị thúc giục nhưng đành làm ngơ, rồi cố ngụy biện rằng mình còn phải kén chọn được người xứng đáng, song thật ra nàng cũng nóng ruột lắm chứ, nàng cũng muốn mau chóng yên bề gia thất lắm chứ, chỉ phải một điều, cái đó đâu chỉ do một mình nàng quyết mà được. Bố mẹ, họ hàng bắt đầu xì xào về giới tính của nàng, họ nghi ngờ rằng nàng… bị “les”.
Chẳng nghi ngờ sao được khi nàng có đầy đủ tiêu chuẩn để làm một người vợ, thậm chí còn là một người vợ đáng mơ ước của biết bao nhiêu chàng trai. Tiền, nàng chẳng thiếu. Đất, nàng có đến vài ba mảnh, mà mảnh cũng ngự tọa ở những chỗ đáng tiền cả.
Hơn thế nữa, nàng còn là giảng viên khoa ngoại ngữ của một trường đại học danh giá, mà mỗi buổi tối dạy thêm của nàng cũng được tính thù lao bằng đồng USD đàng hoàng. Nàng dùng đồ hiệu, đi ô tô đẹp và luôn tỏ ra mình là người phụ nữ thành đạt, tự tin, dù độc thân nhưng vẫn rất vui vẻ, tuy vậy, ít ai biết rằng nàng cũng đang cuống cuồng với “công cuộc” tìm người yêu.
Xét cho cùng thì nàng chẳng thua kém bất cứ chị em nào, nhưng số phận nàng lại cứ long đong. Số là trước đây, nàng cũng từng có một vài cuộc tình, cuộc tình nào cũng thật nồng nàn, say đắm. Nhưng không hiểu sao lại không người đàn ông nào ở lại với nàng được lâu dài.
Đàn ông cứ đến rồi lại đi trong cuộc đời nàng như những cơn gió thoảng. Nhiều lúc tưởng như đã rất gần một đám cưới rồi thì lại tan đàn xẻ nghé. Nàng chẳng thể giải thích nổi tại sao, chỉ biết rằng, những cuộc tình của nàng cứ kết thúc dang dở và ngậm ngùi theo cái kiểu: “Em rất tốt, nhưng… anh rất tiếc”. Và thế là chia tay.
Nàng cứ cuốn mình vào những cuộc phiêu lưu ái tình như thế cho đến khi đã bước qua cái ngưỡng tuổi “băm” thì nàng mới giật mình thảng thốt. Tình duyên cũng như tuổi tác của nàng cứ vùn vụt trôi qua mà nàng đành bất lực vì không thể níu kéo.
Rồi một tối thứ bảy yên tĩnh, khi mà người người có đôi có cặp, nhà nhà ấm lửa, thì nàng ngồi trầm ngâm một mình, ngẫm lại những cuộc tình đã qua và bỗng “ngộ” ra một điều: có lẽ nàng không hợp với trai Việt mà chỉ hợp với Tây thôi!
Kể ra, nàng nghĩ thế cũng chẳng phải không có lý do. Môi trường nàng làm việc có rất nhiều người nước ngoài. Cứ dăm bữa nửa tháng lại có một chàng giáo viên ngoại quốc đến trường nàng để giảng dạy cho đám sinh viên. Vả lại, từ nhỏ nàng đã quen với lối sống Tây, ăn cơm Tây và giờ, nàng lại đang dạy tiếng Tây nữa.
Hơn thế, nhiều người cũng nói rằng nàng sống rất… Tây, đến ngay cả bà thày bói cũng phán “chắc như đinh đóng cột” rằng nàng có số lấy chồng ngoại quốc. Bởi vậy mà nàng đinh ninh rằng mình nên tìm một anh chàng ngoại quốc để chung sống.
Với quan niệm của phương Tây thì ở tuổi như nàng mà vẫn còn độc thân là điều rất bình thường. Nàng tâm đắc với ý nghĩ ấy lắm. Rồi điều nàng ấp ủ cũng xảy ra. Có lần, có một anh chàng giáo viên người Úc tới trường nàng để giảng dạy.
Anh ta cao to, đẹp trai, mắt xanh hút hồn, tóc nâu quyến rũ, mỗi tội kém nàng 5 tuổi. Nhưng điều ấy chẳng thành vấn đề, bởi tình yêu thì đâu có phân biệt tuổi tác. Vậy là nàng nhanh chóng dấn thân vào cuộc tình với chàng đồng nghiệp người Úc.
Khỏi phải nói nàng đã say mê, mê đắm anh chàng đó thế nào, và hơn thế, nàng còn mơ mộng đến một kết thúc tốt đẹp của đôi tình nhân ở tận nước Úc xa xôi. Dù người yêu ngoại quốc chẳng hề hứa hẹn một tương lai bền vững nào, nhưng nàng thì cứ tự huyễn hoặc mình. Nàng hồ hởi dẫn người yêu đi “khoe” với hết gia đình, người thân, họ hàng rồi lại tới bạn bè.
Những cô bạn gái của nàng càng trầm trồ, ngưỡng mộ vẻ đẹp trai, quyến rũ của anh chàng người Úc thì nàng lại càng tự hào, khoái chí. Gặp ai, nàng cũng khoe rằng sắp tổ chức đám cưới, sắp làm dâu xứ người…
Nhưng rồi một thời gian không dài sau, khi khóa học kết thúc thì chàng trai ngoại quốc cũng theo chuyến máy bay vút về tận phương trời xa. Trước khi đi, chàng trai còn gửi lại cho nàng những lời chia tay đầy ngậm ngùi, tiếc nuối: “Anh yêu em nhưng… mình không hợp!”
Sự ra đi đột ngột của anh làm nàng đau khổ. Mấy đêm liền nàng thức trắng, trằn trọc suy nghĩ về hai chữ “không hợp” ấy của người yêu. Và cũng bởi đã trót lỡ làm rùm beng lên rằng mình sẽ lấy chồng ngoại quốc nên nếu bây giờ bỗng dưng làm đám cưới với một chàng trai Việt, nàng sợ sẽ bị người ta đàm tiếu, bị cười nhạo và coi thường.
Nghĩ vậy nên nàng quyết tâm phải lấy bằng được một tấm chồng Tây. Và nàng cũng thực hiện những hành động vô cùng dứt khoát để xóa đi hai chữ “không hợp” ấy. Nàng muốn trở thành điển hình của vẻ đẹp phương Tây để những chàng trai ngoại quốc phải “điêu đứng” khi đứng trước nàng. Cũng bởi thế mà nàng xăm xắn tới ngay trung tâm thẩm mỹ.
“Công cuộc” thẩm mỹ không thành
Nàng vốn không xấu, nhưng bây giờ nàng bỗng dưng thấy mình xấu thậm tệ. Mỗi lần đứng trước gương, trong lòng nàng lại dấy lên một cảm giác khó tả, nàng tự dưng lại ghét cay ghét đắng khuôn mặt mình và oán trách Tạo hóa sao lại trớ trêu đến thế.
Nàng ghét đôi má bầu bĩnh, cái cằm tròn trịa mà trước đó nàng vẫn thường tự hào, giờ nàng thấy nó sao mà… dung tục, sao mà kém thanh cao. Nàng ao ước một cái cằm thon thả, một gò má xương xương tao nhã. Nàng căm ghét những đường nét Á Đông mà mình đang sở hữu, nàng phải Tây hóa ngay lập tức.
Và ở thời công nghệ tiên tiến này, nàng muốn gì là được nấy. Nàng đã không tiếc tiền để sửa sang nhan sắc, và cũng chẳng ngại chịu đau. Vì sắc đẹp và vì một tương lai tươi sáng hơn, mọi đau đớn về thể xác đối với nàng chẳng hề đáng ngại.
Sau nhiều lần leo lên bàn phẫu thuật để “gọt chỗ này, xẻ chỗ khác”, nàng đã tiêu tốn không ít tiền của. Trước mỗi ca phẫu thuật nàng đều hoan hỉ, hồi hộp chờ đợi, nhưng sau khi tháo băng, đứng trước vẻ đẹp mới của mình, nàng lại thấy vô cùng thất vọng.
Đúng là sau khi sửa sang, nàng đã “lột xác” và “hoàn toàn Tây” như tư vấn của các chuyên gia thẩm mỹ, nhưng nàng lại chẳng hề hài lòng, bởi cái mũi cao chẳng ăn nhập gì với cái cằm thon và đôi gò má, dù rằng chúng… đều đẹp cả. Không ai có thể chê rằng nàng xấu, nhưng cũng chẳng ai dám khen nàng xinh đẹp. Những đường nét trên khuôn mặt nàng mang một vẻ đẹp giả tạo và gượng ép.
Từ ngày mang một gương mặt mới, đường tình duyên của nàng vẫn chẳng bớt lận đận. Có một vài người đàn ông để ý tới nàng, hẹn hò với nàng, nhưng khi biết vẻ đẹp của nàng là “nhân tạo” và phát hiện ra “những điểm phi logic và kém liên quan đến nhau” trong cái vẻ mỹ miều ấy thì họ lại nhanh chóng rút lui trong im lặng, để lại nàng hoang mang với những câu hỏi “tại sao” không lời đáp.
Những chàng trai Việt thì chê nàng “đẹp không phải lối”, còn những chàng trai ngoại quốc thì lại bảo rằng “không thích đồ giả”. Vậy là nàng cứ long đong ở giữa, nửa vời theo kiểu Âu chẳng ra mà Á cũng không phải, Việt cũng chê mà Tây cũng ngán. Khi nàng nhận ra sai lầm của mình thì đã muộn, làm sao gương mặt của nàng có thể trở lại vẻ đẹp tự nhiên như xưa khi mà nàng đã bắt nó phải thay đổi quá nhiều.
Nàng đau khổ lắm, nhưng đành phải chấp nhận rồi tự an ủi rằng sẽ có một người đàn ông nào đó nhận ra được vẻ đẹp đích thực ở nàng, chỉ có điều nàng sẽ phải kiên nhẫn mà thôi.