Gái già

Nam Anh,
Chia sẻ

Nhìn chiếc xe của mình đổ kềnh trên đường, còn gã đàn ông va phải mình đang phủi quần áo, dựng ngay ngắn xe trước khi tiến về phía thị định đỡ thị lên. Thị gạt phắt tay, nhăn nhó.

Thị - theo như người ta nói thì đã “đầu ba và đít chơi vơi”, ấy vậy mà chưa một mảnh tình vắt vai. Thị vẫn hồn nhiên trong khi những cô gái khác chỉ vừa qua tuổi đôi mươi đã nhấp nhổm lo yêu để “khỏi bị ế”. Bố mẹ thị giục, thị bỏ ngoài tai, gạt phăng: “cơm không thể không ăn còn chồng có thể nhịn. Không lấy cũng chả ảnh hưởng gì đến cục diện cũng như hòa bình thế giới. Tự do muôn năm...”, thị vẫn sớm hôm đi về một mình vui vẻ. Thị không một chút chạnh lòng khi bạn bè lũ lượt lên xe hoa, đứa này, đứa kia cứ sòn sòn sinh đẻ, thị vẫn eo thon, dáng gọn, nhí nhảnh nhìn đám bạn bận rộn con mọn, không còn đủ cả thời gian để nhâm nhi với thị một tách cafe. Thiên hạ xì xào, bố mẹ nhắc nhở, thị cười, cười và cười... Thị chưa thích cưới, chưa thích lấy chồng!

Thị không thua kém về phần nhan sắc, thị được rất nhiều anh chàng theo đuổi nhưng được hôm trước, hôm sau các anh chàng cứ từ từ, nhẹ nhàng rời nhà thị và thi thoảng bố mẹ thị nhận được những cuộc điện thoại:“Bác ơi Yến có nhà không ạ?”. Hóa ra thị không thích phải “hầu chuyện” những người mà thị không thích. Cái lý của thị đơn giản thế thôi vậy mà không ai chịu hiểu. Người ta từ việc thấy lạ khi thị ế chồng dần chuyển sang “đánh giá” thị “kén cá chọn canh”, “gái già rách việc”. Ừ thì với thị, gái già hay gái trẻ dưới miệng thiên hạ đều không quan trọng mà cái cốt yếu là thị cảm thấy mình vẫn ổn, không phải cuống cuồng tìm cho bằng được tấm chồng để rồi sáng phải “xúc miệng” bằng bạt tai, chiều “điểm tâm” bằng những câu lăng mạ, nhiếc móc của chồng để rồi chỉ biết ôm con bạn thân là thị mà khóc rưng rức!
 

Thị không bi quan hay tiêu cực cũng không kiêu kỳ, kén chọn như mọi người những tưởng. Mỗi tối sau giờ làm việc, tào lao với bạn bè, thị trở về nhà, vào face book, thị ghé thăm một người trong danh sách bạn bè của thị. Thị ngồi ngắm nhìn người đàn ông đang hạnh phúc, mỉm cười nhìn người phụ nữ tay bồng một đứa trẻ. Thị đọc vài dòng tin nhắn qua lại trên trang cá nhân của hai con người từng có lúc khiến trái tim thị như bị bóp nghẹt và thị mỉm cười, thị thấy hạnh phúc. Thị hạnh phúc khi người đàn ông thị yêu đang hạnh phúc. Sự thú vị của cuộc sống với thị có lẽ tròn đầy và viên mãn chỉ gói gọn trong cái trang mạng xã hội ấy. Cứ thế, cứ thế...

Cho đến một ngày, thị đụng phải anh khi đang vội vã phóng xe từ nhà đến công ty vì muộn giờ làm. Kết quả của cú va chạm ấy khiến thị văng nhẹ ra khỏi xe, chiếc xe đẹp đẽ của thị bị vỡ một bên yếm. Nhìn chiếc xe của mình đổ kềnh trên đường, còn gã đàn ông va phải mình đang vội vàng phủi quần áo, dựng ngay ngắn con xe của mình trước khi tiến về phía thị định đỡ thị lên, thị gạt phắt tay ra, nhăn nhó.
 
Xót chiếc xe, thị quên cả việc khủy tay của mình đang bắt đầu rỉ máu, rớt xuống gần hông của chiếc váy, thị cứ càu nhàu: “Không ai đi đứng tệ như anh, anh lái xe kiểu gì thế? Đã được học bằng lái chưa vậy? Anh nhìn xe của tôi đi? Anh tính thế nào đây?”. Anh cãi: “Tại cô đấy chứ, cô đi lao vào tôi, tôi đã bấm còi, xi nhan hẳn hoi...”. Thị cãi bài cùn:“Tôi mặc kệ cái xi nhan của anh, xe tôi hỏng hết rồi. Anh là đàn ông kiểu gì thế? Kém một tiếng với phụ nữ là không chịu được à? Làm gì có chuyện là tại tôi. Nếu anh không giải quyết được tôi sẽ nhờ sự can thiệp của cảnh sát giao thông...”. Thấy thị có vẻ căng thẳng, vết thương lại đang chảy máu, anh từ tốn: “Thôi nào, thôi nào! Cô thật là ghê gớm! Tôi không thích phiền phức thế đâu. Bây giờ để cho công bằng coi như tôi và cô phạm lỗi như nhau, mỗi người chịu một nửa tiền sửa xe của cô vậy! Hôm nay tôi bước chân nào ra cửa mà đen đủi thế!?”. Thị gườm gườm mắt nhìn anh.
 

Thị toan cự cãi tiếp, nhưng rồi anh đưa cho thị cái khăn mùi soa bảo thị băng tạm vào vết thương mà nãy giờ vì ham tranh cãi, thị không hề hay biết, giờ thì thị mới nhăn nhó vì đau. Để cho chắc ăn, thị khập khiễng đi tới, giằng lấy chìa khóa xe của anh rồi ném cho anh chìa khóa xe của mình, thị đá mắt: “Đảm bảo anh không thể chuồn mất!”...

Rồi bằng cách nào đó thị lại vô tình gặp lại anh một vài lần ở quán cafe. Có lẽ cả thị và anh đều bắt đầu say đắm nhau từ cái nhìn mỉa mai của hai kẻ từng chạm trán nảy lửa. Anh vài lần hỏi han về chiếc xe của thị như một lời khiêu khích, bóng gió về cô nàng đanh đá còn thị đáp trả bằng cách ngang nhiên ngồi xuống cùng bàn, mặt dương dương tự đắc không chấp nhặt anh chàng “vụn vặt”, tính toán chi li. Thế rồi từ cái bàn quen thuộc ấy, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên tay thị, giữ chặt lấy để thị không thể bướng bỉnh mà vằng ra...

Rồi thị cũng không thể "nhịn" được việc lấy chồng. Ngày thị mặc áo cưới, lên xe hoa, người ta xòe hai bàn tay, chia nhỏ từng đốt ngón tay để đếm, thị ba mươi lăm tuổi và người ta chỉ đếm được thị có một mối tình duy nhất là anh. Người ta lại xì xào: “Gái già, chậm nhưng mà chắc!!!”.

Chia sẻ