Khi tôi rơi vào đường cùng, em chồng liền trả nợ giúp
Trong cái rủi lại có cái may. Nếu không có sự ra tay của em gái chồng, chắc giờ này tôi vẫn còn bị "tra tấn tinh thần".
Vợ chồng tôi đều làm việc văn phòng, thu nhập mỗi tháng đủ ăn đủ tiêu và dư được chút ít. Nếu dựa vào đồng lương của chúng tôi, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể mua nổi nhà.
Vì thế, tôi đã dùng tiền tiết kiệm của gia đình để đầu tư kinh doanh. Sau một năm đầu tư, lãi không thấy mà bị lỗ mất 240 triệu. Tôi giấu chồng chuyện lỗ và âm thầm trả nợ hàng tháng.
Đầu tháng vừa rồi, chị chủ nợ tên Hoài có việc gấp nên muốn đòi hết số tiền đó một lúc. Tôi bảo không thể trả chị một lúc với số tiền lớn đó được. Tôi muốn mỗi tháng trả vài triệu tiền gốc và lãi nhưng chị không chịu. Tuần nào chị cũng gọi điện đòi, chị gọi bất kỳ lúc nào, không kể ngày đêm. Tần suất chị gọi điện ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến công việc tôi đang làm, về nhà sợ chồng biết được, vì thế điện thoại của tôi luôn phải để chế độ im lặng.
Chỉ cần nhìn thấy tên chị hay số lạ là biết chị Hoài đang đòi nợ. Tôi có cảm giác mình đang bị "khủng bố tinh thần" và rất lo sợ chị phá nát gia đình mình. Lúc rảnh rỗi và không có ai bên cạnh, tôi gọi điện lại và cầu xin chị ấy cho thêm thời gian làm để trả nợ. Tôi mong chị vay tạm chỗ khác để xoay xở việc của chị. Thế nhưng, lần nào gọi chị cũng mắng mỏ và yêu cầu trả nợ ngay, không gia hạn gì hết.
Ngày hôm kia, lúc tôi đang ở nhà chồng ăn cơm, khi ấy có rất đông người, chị Hoài vào nhà gặp mặt bố mẹ chồng tôi và nói hết chuyện nợ nần của tôi cho mọi người biết.
Ngay lập tức, tôi bị gọi đến hỏi chuyện và tôi thú nhận tất cả mọi chuyện. Chồng tôi rất tức giận khi nghe chị Hoài tố tôi đang nợ số tiền lớn, không chịu nghe điện thoại và đòi quỵt nợ. Bố chồng trách tôi không biết giữ tiền, chi tiêu linh tinh làm khổ chồng con. Bị mọi người trách mắng, tôi chỉ biết khóc.
Bất ngờ, em gái chồng đứng ra giải cứu cho tôi, em ấy trách: "Chị là chủ nợ vô cảm, lúc khó khăn chị dâu tôi mới hỏi vay, có quỵt đâu mà đòi ráo riết, phải để cho chị tôi có thời gian làm ra tiền trả nợ chứ, chị ấy mà có tiền thì đâu phải khất lần khất lượt cho khổ".
Sau đó em chồng hỏi số tài khoản của chị Hoài và bắn trả đúng số tiền tôi đang nợ. Chính em chồng đã giúp tôi gỡ gạc lại hình ảnh, danh dự trước mặt nhà chồng, tôi mang ơn em cả đời này. Giờ thì tôi nợ em chồng và em ấy cũng chỉ bảo tôi mỗi tháng trả 3 triệu, bao giờ hết nợ gốc thì thôi. Tôi thật không biết phải làm gì để cảm ơn em chồng nữa!