Khi biết tôi có khoản tiết kiệm 500 triệu, con trai hỏi vay nhưng tôi không đồng ý, nào ngờ con báo tin bị bệnh hiểm nghèo
Để vay được tiền của mẹ, các con không từ thủ đoạn nào.
Một tháng trước, thấy bụng bị đau nhiều ngày liền, tôi gọi con dâu đến đưa đi khám xem bị bệnh gì. Lúc đó, trong người không có tiền nên tôi phải mở tủ ra lấy. Khi lấy tiền trong tủ, con dâu tôi đứng sau nên nhìn thấy hết tiền vàng trong két.
Con khen tôi khéo tiết kiệm, tôi thật thà nói là cả đời mới tích lũy được 500 triệu và để dành phòng lúc ốm đau bệnh tật. Con dâu bảo tôi còn giàu hơn các con. Con nói là hiện tại trong nhà không có đồng nào, số nợ người ta lên đến vài trăm triệu không biết bao giờ mới trả hết.
Mấy năm trước, con tôi nghe lời bạn rủ rê, vay tiền mua xe tải chở hàng. Con đi xe được vài tháng thì bị tai nạn, người thoát chết nhưng chiếc xe hỏng không thể sửa được. Không còn xe nữa, con tôi đi làm công nhân để trả nợ cho người ta. Có lẽ thu nhập thấp nên các con trả mãi chưa hết nợ.
Từ sau hôm biết tôi có khoản tiền tiết kiệm, vợ chồng con trai thường xuyên lui tới và quan tâm đến mẹ già nhiều hơn. Nhà các con cách nhà tôi 3 cây số, lúc trước cả tháng con mới đến thăm mẹ một lần. Tôi cho rằng các con bận rộn công việc, không có thời gian nên ít đến chơi.
Còn bây giờ ngày nào các con cũng qua thăm và mang theo đồ ăn biếu mẹ. Có khi là túi trái cây, bát cháo thịt băm hay vài quả trứng gà. Con dâu đột nhiên chăm chỉ hơn, mảnh vườn nhỏ trước nhà được con làm sạch không còn ngọn cỏ. Nhà cửa và sân được quét sạch sẽ.
Sau 2 tuần làm việc chăm chỉ và tận tình chăm sóc mẹ già, cuối cùng các con cũng lộ rõ ý đồ của bản thân. Con trai muốn vay khoản dưỡng già của tôi. Tôi hỏi ngược lại, cho vay rồi lúc ốm đau bệnh tật thì lấy gì để chữa trị. Con bảo tôi cứ giúp đỡ vượt qua giai đoạn khủng hoảng, từ nay về sau các con sẽ chăm sóc mẹ chu đáo, tôi không phải lo nghĩ gì hết.
Tôi không muốn tuổi già phụ thuộc vào con cái, không muốn nhìn mặt con để sống nên từ chối cho vay tiền. Nhìn bóng lưng các con rời đi trong thất vọng, tôi thấy rất áy náy, tôi sợ bản thân quá ích kỷ, về già sẽ bị con cháu bỏ rơi. Cả tuần vừa rồi, tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên giúp con không nữa.
Chiều hôm thứ 6, con trai qua nhà tôi với vẻ mặt buồn rầu nói là bản thân đang bị ung thư phổi giai đoạn đầu. Bác sĩ nói nếu chữa trị sớm sẽ khỏi hẳn nhưng các con không có tiền nên chưa biết phải làm sao.
Vợ chồng con trai đang nợ nần nên không ai dám cho vay nữa, con bảo bây giờ chỉ biết trông cậy vào mẹ già.
Con nói chuyện không dám nhìn vào mặt mẹ, toàn lảng ánh mắt đi chỗ khác. Lời nói trước sau không thống nhất như ngày con đi khám bệnh lúc đầu nói hôm thứ 5. Đến khi tôi bắt bẻ là hôm ấy thấy con đi ăn giỗ họ thì con nói nhớ nhầm và bảo thứ 6.
Có lẽ con đang túng quẫn quá nên bịa chuyện bản thân bị bệnh hiểm nghèo để vay được tiền của mẹ. Thấy con phải nghĩ đủ kế để có tiền mà tôi thấy thương con quá. Theo mọi người, tôi có nên dùng tiền dưỡng già giúp con trả hết nợ nần không?