Anh cả nhường 500 triệu tiền thừa kế cho chúng tôi, phản ứng của chồng khiến tôi hụt hẫng
Nếu chúng tôi nhận được số tiền đó thì nợ nần sẽ trả hết trong năm nay.
Lần đầu tiên đến nhà bạn trai chơi, tôi cảm nhận được tình thân gia đình. Bố mẹ anh em nói năng nhẹ nhàng nhường nhịn lẫn nhau. Chính không khí gia đình hòa thuận ấm áp đó mà tôi thấy yêu bạn trai nhiều hơn và khát khao muốn được làm dâu trong ngôi nhà ấy.
Sau khi cưới xong, chồng tôi bảo bố mẹ hợp với vợ chồng anh cả nên nhường lại ngôi nhà cho anh chị sống, còn chúng tôi ra ngoài mua nhà. Lúc đó, cả gia tài chúng tôi có hơn 90 triệu, chồng muốn mua nhà trả góp nên phải vay tiền, cũng may anh em bên ngoại hỗ trợ nên có tiền trả theo kỳ. Mua nhà hơn 10 năm nay rồi mà chúng tôi chưa trả hết nợ.
Những năm qua anh chị cả sống cùng bố mẹ chồng cũng chẳng sung sướng gì. Anh chị hết chăm sóc bố bệnh rồi đến lượt phụng dưỡng mẹ tuổi già. Chúng tôi ở xa không giúp bố mẹ được gì nên chỉ gửi tiền biếu hay thuốc bổ bồi dưỡng ông bà.
Có lần chồng tôi định trả cho anh cả mỗi tháng 3 triệu tiền công chăm sóc bố mẹ nhưng anh không lấy. Anh bảo bản thân sống trên đất của bố mẹ thì phải có nghĩa vụ phụng dưỡng ông bà đến nơi đến chốn, chúng tôi không phải nghĩ ngợi gì hết.
Anh cả không chịu lấy tiền nên chồng tôi mua thuốc bổ bồi dưỡng cho anh ấy để lấy sức chăm sóc bố mẹ. Những bộ đồ trên người anh cả mặc đều do chồng tôi bỏ tiền ra mua. Bởi chồng tôi muốn trả ơn anh trai đã vất vả phục vụ bố mẹ những năm cuối đời.
Anh cả cũng chẳng để vợ chồng tôi chịu thiệt thòi cái gì. Vợ chồng anh ấy cũng cho chúng tôi rất nhiều thứ. Nhà anh trồng được lúa, mỗi lần chúng tôi về chơi, anh đều gửi gạo cho nên cả năm không phải đi mua. Anh cũng hay gửi tôm, cua, cá tươi ngon đánh bắt ở quê nhà cho chúng tôi.
Tuần trước mẹ chồng tôi mất, sau khi dọn nhà cửa thì tôi phát hiện tờ di chúc của bà để lại cùng cuốn sổ tiền tiết kiệm 500 triệu. Trong bản di chúc bà muốn để lại hết tài sản cho anh trai chồng tôi, vì anh chị tận tình chăm sóc ông bà những năm cuối đời. Mẹ cũng muốn anh cả dùng số tiền đó xây lại nhà cho khang trang đẹp đẽ.
Cứ nghĩ anh chồng sẽ vui sướng nhận số tiền đó, không ngờ anh lại từ chối, nói là vợ chồng anh ấy được bố mẹ cho mảnh đất là đủ rồi, còn tiền thì để chồng tôi nhận, bởi từ ngày chúng tôi ra ở riêng chưa được bố mẹ cho gì.
Thế nhưng chồng tôi bất ngờ từ chối, nói anh cả giữ tiền đó để xây nhà, ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp lắm rồi. Thu nhập hiện tại của chúng tôi cũng khá, không túng thiếu gì nên không lấy số tiền đó.
Tiền rơi vào tay mà chồng tôi bất ngờ từ chối làm tôi hụt hẫng nhưng chỉ biết im lặng, vì nói ra mọi người sẽ cho bản thân là con dâu mà tham lam tài sản nhà chồng.
Khi chỉ còn 2 vợ chồng với nhau, tôi khuyên chồng nên nhận số tiền đó để trả hết nợ, còn dư thì mua vàng tích trữ để cho con cái học hành. Nào ngờ tôi bị chồng trách tham lam ích kỷ, chỉ biết nhìn cái trước mắt, không hiểu được nỗi vất vả của vợ chồng anh cả chăm sóc bố mẹ những năm qua, nhà cửa nơi thờ cúng tổ tiên xuống cấp, cần ưu tiên sửa chữa trước.
Tôi biết ngay chồng sẽ nói những câu đó nhưng tôi vẫn thấy nuối tiếc, có phải tôi ích kỷ tham lam không?