Nếu các con vất vả, người làm mẹ như tôi cũng không thể vui vẻ, hạnh phúc được.
Trưa ngày hôm sau, mẹ chồng gọi chúng tôi vào phòng, đưa cho chồng tôi sổ đỏ căn nhà và dặn dò đại sự.
Tôi không biết có nên làm theo lời chị ấy không nữa?
Tôi nghĩ rằng, nếu bố mẹ đã yêu quý vợ chồng em trai đến mức sẵn sàng chịu thiệt về mình, thì hãy để các em báo hiếu ông bà.
Lúc trước, bố chồng ủng hộ việc con trai ở rể, vậy mà giờ đây ông đổi ý.
Cả đời bố tôi yêu thương cô con gái riêng của vợ hai, về già đau ốm người ở bên ông lại là cô con gái ruột bị ông lãng quên.
Chuyện ngược đời này xảy ra trong chính nhà tôi.
Mẹ chồng đã "khéo mời" thì tôi chỉ có thể "cao tay" đáp trả.
Mẹ chồng còn nói đó là quy tắc gia đình. Tôi không ngờ bà lại áp dụng quy tắc này với mình tôi.
Bao lâu nay vợ chồng tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của ông bà ngoại.